Tác giả: Phạm Duy
Đã Lâu Quá Rồi
Đã lâu quá rồi ! Cách xa người yêu. người tình năm nao (ào) hỡi. người tình xưa đã cho ta bao nhiêu tiếng cười ! Ôi. lâu quá rồi ! Cách xa người...
Đại Nguyện
Muôn loài như sương rơi, xin làm hoa trắng đỡ. hoa yêu sương chẳng rời, hoa yêu sương tuyệt vời. muôn loài như cát trắng, xin làm dòng nước trong...
Đành Xa Anh
Phải chăng đầu tiên đời em biết đắng cay. phải chăng đầu tiên lệ rơi vắn dài. thật ra nhiều khi tại anh đừng nên. dệt nên cay đắng môi mềm. vì yêu...
Đạp Lùi Tinh Tú
Ta là con bê vàng lạc dáng chiều xanh. đi tìm sim mà sim chẳng chín. ta lên đồi thông nằm miếu Hai Cô. gặm cỏ mưa phùn. ngoài đồng sương bóng...
Đây Thôn Vỹ Dạ
Sao anh không về chơi thôn Vĩ. nhìn nắng hàng cau nắng mới lên. vườn ai mướt quá xanh như ngọc. lá trúc che ngang mặt chữ điền. gió theo lối gió,..
Để Lại Cho Em
Để lại cho em này nước non mình. để lại cho em một nước đẹp xinh. một miền oai linh hiển hách. chỉ còn dư vang thần thánh. để lại cho em hèn kém...
Đi Vào Quê Hương
Tôi vào quê hương bằng cuộn dây thép gai. đồng cỏ cha tôi, tôi trói gô hình hài. tôi đào thông hào, trồng cây chông nhọn hoắt. tôi giơ tay cao,..
Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng
Đi đâu cho thiếp theo cùng. đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam. ví dầu tình có dở dang. thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dzìa. tới đây lạ xứ...
Điệp Khúc Trần Thế Vinh
Này mặt trời nhỏ bé phương Nam. mặt trời từng sưởi ấm cô đơn. cho ta bay ngang qua lửa đạn. cho quê hương yên vui ngày loạn. này mặt trời hãy...