Tác giả: Nhạc Ngoại (Trung Hoa)
Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay
vương vấn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ giăng đầy
Nắng đã nhạt phai, trên con đường nghiêng bóng dài
anh mãi yêu em trong kỷ niệm
Bóng trăng ngày xưa, với khung trời anh ước mơ
vẫn đứng bơ vơ, một mình đơn bóng mong chờ
Tuyết rơi mùa đông, tiễn em về trong giá băng
cho anh mãi đơn côi, người tình ơi !
Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn,
con tim khổ đau đã héo mòn,
Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng,
chôn đi bao nhiêu những ước mong
Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời,
mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi....
Có những chiều mưa, anh đi về trên lối xưạ
Mưa ướt trên vai, lạc loài những tiếng nhạc buồn.
Có những chiều đông, khi tâm hồn anh giá băng,
tên em khắc trên môi, người tình ơi !
Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn,
con tim khổ đau đã héo mòn,
Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng,
chôn đi bao nhiêu những ước mong
Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời,
mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi....
Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay
vương vấn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ giăng đầy
Nắng đã nhạt phai, trên con đường nghiêng bóng dài
anh mãi yêu em trong kỷ niệm...;
vương vấn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ giăng đầy
Nắng đã nhạt phai, trên con đường nghiêng bóng dài
anh mãi yêu em trong kỷ niệm
Bóng trăng ngày xưa, với khung trời anh ước mơ
vẫn đứng bơ vơ, một mình đơn bóng mong chờ
Tuyết rơi mùa đông, tiễn em về trong giá băng
cho anh mãi đơn côi, người tình ơi !
Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn,
con tim khổ đau đã héo mòn,
Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng,
chôn đi bao nhiêu những ước mong
Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời,
mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi....
Có những chiều mưa, anh đi về trên lối xưạ
Mưa ướt trên vai, lạc loài những tiếng nhạc buồn.
Có những chiều đông, khi tâm hồn anh giá băng,
tên em khắc trên môi, người tình ơi !
Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn,
con tim khổ đau đã héo mòn,
Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng,
chôn đi bao nhiêu những ước mong
Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời,
mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi....
Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay
vương vấn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ giăng đầy
Nắng đã nhạt phai, trên con đường nghiêng bóng dài
anh mãi yêu em trong kỷ niệm...;