Tác giả: Nguyễn Hữu Thiết
Chiều thu ấy ánh nắng thu rơi lòng người
Hồn chơi vơi gió cuốn mây trôi về nguồn
Lòng bâng khuâng nghe lá rơi
Tình lâng lâng lâng theo sóng môi
Cầm tay nhau trao câu tiễn đưa
Đừng sầu gió mưa
Chiều thu ấy chiếc lá thu rơi đầu mùa
Người ra đi tấm áo quê hương bạc màu
Ngoài biên cương anh vui đấu tranh
Miền hậu phương em yêu lúa xanh
Chờ ngày mai quê hương ngát hương
Vui đời ấm no
Anh vui xây cuộc đời mà mang bao tâm tình
Vợ hiền và con thơ chúc anh đi yên lành
Mẹ già ngày đêm mong yên ấm tấm thân anh
Ruộng đồng và nương dâu gieo bát ngát niềm tin
Có lũy tre xanh có giọng hò thôn nữ
Trên những con đê có giọng hò nông phu
Bên mái tranh xưa có giọng hò khoan hát
Anh ơi khoan khoan mong anh vinh quang
Chiều thu ấy ánh nắng thu rơi hiền hòa
Tình bao la tiếng gió thu rơi mặn mà
Ngàn câu ca đưa ai bước đi
Mà lòng ai như đang khắc ghi
Rồi ngày mai quê hương sáng tươi
Anh về mừng vui;
Hồn chơi vơi gió cuốn mây trôi về nguồn
Lòng bâng khuâng nghe lá rơi
Tình lâng lâng lâng theo sóng môi
Cầm tay nhau trao câu tiễn đưa
Đừng sầu gió mưa
Chiều thu ấy chiếc lá thu rơi đầu mùa
Người ra đi tấm áo quê hương bạc màu
Ngoài biên cương anh vui đấu tranh
Miền hậu phương em yêu lúa xanh
Chờ ngày mai quê hương ngát hương
Vui đời ấm no
Anh vui xây cuộc đời mà mang bao tâm tình
Vợ hiền và con thơ chúc anh đi yên lành
Mẹ già ngày đêm mong yên ấm tấm thân anh
Ruộng đồng và nương dâu gieo bát ngát niềm tin
Có lũy tre xanh có giọng hò thôn nữ
Trên những con đê có giọng hò nông phu
Bên mái tranh xưa có giọng hò khoan hát
Anh ơi khoan khoan mong anh vinh quang
Chiều thu ấy ánh nắng thu rơi hiền hòa
Tình bao la tiếng gió thu rơi mặn mà
Ngàn câu ca đưa ai bước đi
Mà lòng ai như đang khắc ghi
Rồi ngày mai quê hương sáng tươi
Anh về mừng vui;