Tác giả: Từ Linh & Đoàn Chuẩn
Chờ trăng lên ánh trăng e lệ mãi
Vương vấn mong lá rơi bên thềm vắng
Gió thu như cùng chia mối âu sầu của bóng cây tàn lá
Trong đêm hờ hững
Rồi trăng lên ánh trăng mơ huyền quá
Âu yếm hoa ý tơ dịu dàng say
Nghe ý thơ sắc hoa phô tinh hương dưới ánh trăng mùa thu
Bao nhiêu tâm hồn cùng mơ dưới trăng
Hiu hiu gió may lả lướt bóng ai
Lưng trời tiếng hát mơ hồ của một kiếp
Đến nay còn mơ trong ánh trăng muà thu
Một thuyền lan dưới trăng thu lờ lững
Trôi đến đâu biết nơi đâu là bến
Bên liễu xanh u buồn trong mối tóc dài hay tới nơi bờ vắng
Khi trăng tàn úa
Lòng hờn trăng cuốn thêm bao đời lá
Lá thắm rơi cuốn theo bao đời hoa
Hoa đã phai sắc hương kia còn đâu dưới ánh trăng mùa thu
Khi con thuyền đời về đây với trăng
Khi bao nhớ thương phai với tháng năm
Con thuyền mơ tới nơi nào chăng còn nhớ
Bến đa tình xưa trong ánh trăng mùa thu
Chờ trăng lên cớ sao e lệ mãi
Than tiếc chi mối duyên nay đà lỡ
Âu yếm ai, ai liền đi đến bên mành nhưng cớ sao lảng tránh
Hương xưa tình cũ
Rồi thời gian đến phai bao lời hứa
Duyên thắm xưa chắc ai kia còn ghi
Tâm tình xưa chắc ai kia đổi thay dưới ánh trăng mùa thu
Khi đôi tâm hồn cùng mơ dưới trăng
Khi đôi mắt nhung âu yếm trách ai
Mỗi lần trăng sáng bên thềm ta lại nhớ
Mối duyên thầm xưa trong ánh trăng mùa thu;
Vương vấn mong lá rơi bên thềm vắng
Gió thu như cùng chia mối âu sầu của bóng cây tàn lá
Trong đêm hờ hững
Rồi trăng lên ánh trăng mơ huyền quá
Âu yếm hoa ý tơ dịu dàng say
Nghe ý thơ sắc hoa phô tinh hương dưới ánh trăng mùa thu
Bao nhiêu tâm hồn cùng mơ dưới trăng
Hiu hiu gió may lả lướt bóng ai
Lưng trời tiếng hát mơ hồ của một kiếp
Đến nay còn mơ trong ánh trăng muà thu
Một thuyền lan dưới trăng thu lờ lững
Trôi đến đâu biết nơi đâu là bến
Bên liễu xanh u buồn trong mối tóc dài hay tới nơi bờ vắng
Khi trăng tàn úa
Lòng hờn trăng cuốn thêm bao đời lá
Lá thắm rơi cuốn theo bao đời hoa
Hoa đã phai sắc hương kia còn đâu dưới ánh trăng mùa thu
Khi con thuyền đời về đây với trăng
Khi bao nhớ thương phai với tháng năm
Con thuyền mơ tới nơi nào chăng còn nhớ
Bến đa tình xưa trong ánh trăng mùa thu
Chờ trăng lên cớ sao e lệ mãi
Than tiếc chi mối duyên nay đà lỡ
Âu yếm ai, ai liền đi đến bên mành nhưng cớ sao lảng tránh
Hương xưa tình cũ
Rồi thời gian đến phai bao lời hứa
Duyên thắm xưa chắc ai kia còn ghi
Tâm tình xưa chắc ai kia đổi thay dưới ánh trăng mùa thu
Khi đôi tâm hồn cùng mơ dưới trăng
Khi đôi mắt nhung âu yếm trách ai
Mỗi lần trăng sáng bên thềm ta lại nhớ
Mối duyên thầm xưa trong ánh trăng mùa thu;