Tác giả: Chưa Biết
Đêm qua từng đêm, chim chóc, khuya vắng, ánh trăng trôi về đâu hững hờ, em như vì sao, vụt bay, biến mất, cuốn sâu trong màn đêm tối sương.
Ngoài hiên vắng, gió rét, đông lạnh buồn, bóng ai, ôm hình ai đi mãi. Rồi cơn mưa, sẽ hóa, lối em đi, ngát thơm hương ngọc lan đắm say.
Tìm em nơi nơi phương trời xa, dấu chân mòn, mãi không gặp, đành ngắm ánh trăng sao muôn màu. Rồi em mang cho anh bình minh, ánh dương về, chiếu sáng ngời, lặng buồn khi em vội đi lãng quên (vội lãng quên).
Và con tim như đang ngủ say, giấc mơ nào, lãng quên rồi, gọi mãi tiếng yêu thương vô vọng
Ngày mai sau khi ta gặp nhau, biết có còn, nhớ hôm nào, mình trao cho nhau tình yêu phút đầu;
Ngoài hiên vắng, gió rét, đông lạnh buồn, bóng ai, ôm hình ai đi mãi. Rồi cơn mưa, sẽ hóa, lối em đi, ngát thơm hương ngọc lan đắm say.
Tìm em nơi nơi phương trời xa, dấu chân mòn, mãi không gặp, đành ngắm ánh trăng sao muôn màu. Rồi em mang cho anh bình minh, ánh dương về, chiếu sáng ngời, lặng buồn khi em vội đi lãng quên (vội lãng quên).
Và con tim như đang ngủ say, giấc mơ nào, lãng quên rồi, gọi mãi tiếng yêu thương vô vọng
Ngày mai sau khi ta gặp nhau, biết có còn, nhớ hôm nào, mình trao cho nhau tình yêu phút đầu;