Tác giả: Đỗ Đình Phúc
Ngày tháng trống vắng vẫn rơi bên đời anh khi em đi mất rồi
Chiều xuống nắng tắt khẽ kêu tên người yêu để xua đi niềm đau
Dù biết rất khó để em quay về đây sống vui như ngày đó
Anh nuốt nước mắt những đêm trong lẻ loi, anh nhớ em.
Niềm nhớ cứ mãi cuốn xô tâm hồn anh những đêm đông giá lạnh
Về giữa phố vắng vẫn lang thang tìm em, biết em nay về đâu
Chờ mãi khóc mãi đã bao nhiêu ngày qua nỗi đau như còn đó
Anh nuốt nước mắt những đêm trong lẻ loi, anh nhớ em.
[ĐK:]
Tình mình ngày xưa đẹp như bài thơ giờ đã vỡ tan ai ngờ
Đi về đâu em hỡi vội quên hết bao lời em nói
Dù cho lòng em thay đổi, anh vẫn thứ tha.
Chờ một ngày mai bình minh vừa lên là trông thấy em quay về
Ta lại cùng chung lối dìu nhau đến cuối con đường hạnh phúc
Chỉ mong rằng em quên hết tình yêu đã trao cho ai.;
Chiều xuống nắng tắt khẽ kêu tên người yêu để xua đi niềm đau
Dù biết rất khó để em quay về đây sống vui như ngày đó
Anh nuốt nước mắt những đêm trong lẻ loi, anh nhớ em.
Niềm nhớ cứ mãi cuốn xô tâm hồn anh những đêm đông giá lạnh
Về giữa phố vắng vẫn lang thang tìm em, biết em nay về đâu
Chờ mãi khóc mãi đã bao nhiêu ngày qua nỗi đau như còn đó
Anh nuốt nước mắt những đêm trong lẻ loi, anh nhớ em.
[ĐK:]
Tình mình ngày xưa đẹp như bài thơ giờ đã vỡ tan ai ngờ
Đi về đâu em hỡi vội quên hết bao lời em nói
Dù cho lòng em thay đổi, anh vẫn thứ tha.
Chờ một ngày mai bình minh vừa lên là trông thấy em quay về
Ta lại cùng chung lối dìu nhau đến cuối con đường hạnh phúc
Chỉ mong rằng em quên hết tình yêu đã trao cho ai.;