Tác giả: Ngân Tỏi
Ver 1:
"Buông đôi tay anh ra" người nói thẳng thừ không do dự
Em buông rồi đó thôi không níu nữa, chắc anh vui rồi chứ?
Sau bao ngày qua mình ở bên nhau vẫn chưa đủ lớn để em có thể
Giữ trái tim anh ở bên em mãi (hờ) nó vẫn còn nhớ rõ đường về...
Em thề là em yêu anh, yêu mỗi anh và chẳng bận tâm gì đến ai
Nhưng trái tim anh chẳng hề có em vì hình bóng đó còn tồn tại
Phải chăng em đã quá yêu anh... yêu anh đến sinh lú rồi
Vẫn ở bên anh và thời gian trôi lặng nhìn anh dần rời xa tôi.
Em chấp nhận là kẻ đến sau để hiểu nỗi đau của người đến trước
Em chấp nhận hết sự tổn thương mỗi lần cãi vả em vẫn luôn nhường
Hơn thua nhau một hai câu nói có thể sẽ mất nhau trọn đời
Nên em chấp nhận thay vì tranh cãi em chọn im lặng không nói một lời
Và... anh lấy đó làm cái cớ
"Cô bị câm hay là bị điếc sao tôi nói gì cũng im vậy hở?"
Yêu một người hi sinh tất cả để rồi nhận lấy được gì đây?
Nụ cười trên môi anh không sầu lo hay là nước mắt tôi rớt từng ngày.
Hook:
Một trăm một ngàn một vạn câu chia tay... Cuối cùng em đồng ý
Trả anh tự do về bên người đó vì nếu giữ cũng chẳng được gì
Em chỉ tiếc là bao yêu thương em cố vung đấp qua từng ngày
Bài hát: Anh Vui Rồi Chứ - Ngân Tỏi
Anh *** lên nó và đi thật nhanh thẳng chân đạp đổ chỉ trong một giây.
Ver 2:
Miễn anh vui là được rồi... Đó là những gì em có thể làm được cho anh trong thời gian qua dù có chia tay em cũng đành cam
Gánh chịu hết mọi sự dày vò em không một lời nào trách móc
Vì nếu đã yêu là yêu hết mình mặc kệ phải cười hay là khóc
Dành cho anh một nơi trong trái tim chẳng ai được chen vào
Rồi nhìn anh bước đi xa đời em là thực tại hay là chiêm bao?
Em không thể quên anh và yêu thương thêm một người khác
Chợt nhói trong tim vì tình cảm đó nó đối với anh là rẻ mạc.
Khóc tỷ tỷ dòng sông thì cũng không cảm hóa được anh đâu
"Chẳng một ai thay thế được cô ấy vì hình ảnh đó đã in trong đầu"
Từ rất lâu bao lâu không nhớ em nghe câu đó nhiều lần rồi
Vẫn luôn ám ảnh mãi lời anh nói và tự nhủ lòng sẽ qua thôi
Tình đơn phương em đành kết thúc nút thắt trong lòng đã được gỡ
Chỉ mong cơn đau ấy chóng qua đi tỉnh dậy chỉ là một giấc mơ
Em vẫn yêu anh trong tiềm thức... những gì cất lại ở trong tim
Em gọi tên anh hai từ quá khứ sẽ không bao giờ em tìm kiếm nữa.
Hook:
Một trăm một ngàn một vạn câu chia tay... Cuối cùng em đồng ý
Trả anh tự do về bên người đó vì nếu giữ cũng chẳng được gì
Em chỉ tiếc là bao yêu thương em cố vung đấp qua từn chân đạp đổ chỉ trog 1s;
"Buông đôi tay anh ra" người nói thẳng thừ không do dự
Em buông rồi đó thôi không níu nữa, chắc anh vui rồi chứ?
Sau bao ngày qua mình ở bên nhau vẫn chưa đủ lớn để em có thể
Giữ trái tim anh ở bên em mãi (hờ) nó vẫn còn nhớ rõ đường về...
Em thề là em yêu anh, yêu mỗi anh và chẳng bận tâm gì đến ai
Nhưng trái tim anh chẳng hề có em vì hình bóng đó còn tồn tại
Phải chăng em đã quá yêu anh... yêu anh đến sinh lú rồi
Vẫn ở bên anh và thời gian trôi lặng nhìn anh dần rời xa tôi.
Em chấp nhận là kẻ đến sau để hiểu nỗi đau của người đến trước
Em chấp nhận hết sự tổn thương mỗi lần cãi vả em vẫn luôn nhường
Hơn thua nhau một hai câu nói có thể sẽ mất nhau trọn đời
Nên em chấp nhận thay vì tranh cãi em chọn im lặng không nói một lời
Và... anh lấy đó làm cái cớ
"Cô bị câm hay là bị điếc sao tôi nói gì cũng im vậy hở?"
Yêu một người hi sinh tất cả để rồi nhận lấy được gì đây?
Nụ cười trên môi anh không sầu lo hay là nước mắt tôi rớt từng ngày.
Hook:
Một trăm một ngàn một vạn câu chia tay... Cuối cùng em đồng ý
Trả anh tự do về bên người đó vì nếu giữ cũng chẳng được gì
Em chỉ tiếc là bao yêu thương em cố vung đấp qua từng ngày
Bài hát: Anh Vui Rồi Chứ - Ngân Tỏi
Anh *** lên nó và đi thật nhanh thẳng chân đạp đổ chỉ trong một giây.
Ver 2:
Miễn anh vui là được rồi... Đó là những gì em có thể làm được cho anh trong thời gian qua dù có chia tay em cũng đành cam
Gánh chịu hết mọi sự dày vò em không một lời nào trách móc
Vì nếu đã yêu là yêu hết mình mặc kệ phải cười hay là khóc
Dành cho anh một nơi trong trái tim chẳng ai được chen vào
Rồi nhìn anh bước đi xa đời em là thực tại hay là chiêm bao?
Em không thể quên anh và yêu thương thêm một người khác
Chợt nhói trong tim vì tình cảm đó nó đối với anh là rẻ mạc.
Khóc tỷ tỷ dòng sông thì cũng không cảm hóa được anh đâu
"Chẳng một ai thay thế được cô ấy vì hình ảnh đó đã in trong đầu"
Từ rất lâu bao lâu không nhớ em nghe câu đó nhiều lần rồi
Vẫn luôn ám ảnh mãi lời anh nói và tự nhủ lòng sẽ qua thôi
Tình đơn phương em đành kết thúc nút thắt trong lòng đã được gỡ
Chỉ mong cơn đau ấy chóng qua đi tỉnh dậy chỉ là một giấc mơ
Em vẫn yêu anh trong tiềm thức... những gì cất lại ở trong tim
Em gọi tên anh hai từ quá khứ sẽ không bao giờ em tìm kiếm nữa.
Hook:
Một trăm một ngàn một vạn câu chia tay... Cuối cùng em đồng ý
Trả anh tự do về bên người đó vì nếu giữ cũng chẳng được gì
Em chỉ tiếc là bao yêu thương em cố vung đấp qua từn chân đạp đổ chỉ trog 1s;