Tác giả: Trần Văn Nhơn
Kinh thành Thăng Long trong bóng sương chiều.
Trời thu đây mùa khêu thương nhớ
Mẹ già cô đơn đang sống hắt hiu
Mỗi chiều mắt trông về chốn xa vời
Khóe mắt luôn đẫm thấm mấy giòng châu
Nhớ đến con của mình khi chiều xuống
Nhắn gió thu mang tình thương nhớ nhau
Đưa đến cho con chốn sa-trường
ĐK:
Từ đây chiều xuống gió thu vi vu
Chiều thu khêu nguồn thương nhớ
Lòng ai đang sống lẻ loi đau thương
Mắt ai thắm châu lệ tuôn
Chiều thu ai đứng đưa mắt nhìn chốn xa xăm
Tìm bóng mến yêu người chiến sĩ trong áng mây
Chờ đón gió làn mây trôi mờ trong sương
Cởi mong nhớ tìm người thân mến chiều nay
Làn sóng hồ Gươm giữ nơi kinh thành
Chiều thu gợn rung theo gió
Lòng ai quạnh hiu giữa nơi kinh thành
Xao xuyến buồn như mây nước hồ thu;
Trời thu đây mùa khêu thương nhớ
Mẹ già cô đơn đang sống hắt hiu
Mỗi chiều mắt trông về chốn xa vời
Khóe mắt luôn đẫm thấm mấy giòng châu
Nhớ đến con của mình khi chiều xuống
Nhắn gió thu mang tình thương nhớ nhau
Đưa đến cho con chốn sa-trường
ĐK:
Từ đây chiều xuống gió thu vi vu
Chiều thu khêu nguồn thương nhớ
Lòng ai đang sống lẻ loi đau thương
Mắt ai thắm châu lệ tuôn
Chiều thu ai đứng đưa mắt nhìn chốn xa xăm
Tìm bóng mến yêu người chiến sĩ trong áng mây
Chờ đón gió làn mây trôi mờ trong sương
Cởi mong nhớ tìm người thân mến chiều nay
Làn sóng hồ Gươm giữ nơi kinh thành
Chiều thu gợn rung theo gió
Lòng ai quạnh hiu giữa nơi kinh thành
Xao xuyến buồn như mây nước hồ thu;