Tác giả: Nguyễn Đăng & Từ Vũ
Từng giờ từng phút qua dần trong tôi,
Đêm đêm nỗi tiếc nhớ buồn vời vợi.
Ngoài kia chiếc lá vẫn rớt rơi bên thềm
Ngập ngừng người đi ướt mắt hoen mi, phân ly.
Lạnh lùng từng tiếng mưa buồn chơi vơi,
Ô hay, ai xé nát tâm hồn tôi,
Áo trắng thơ ngây khuất trong chiều mưa bay, ngậm ngùi.
Thơ ngây áo trắng đã mất nhau từ đây.
Mưa hỡi mưa đừng mưa rơi,
Mưa dấu tình người trong chốn xa xôi.
Còn mình tôi xót xa bao ngày vui,
Cùng người xưa cũ dấu yêu mà thôi
Chỉ còn nhung nhớ khắc xâu trong tôi.
Thôi, hỡi người yêu dấu,
Mang theo u hoài vào đời
Nuối tiếc chi chơi vơi người ơi
Dẫu phôi pha thơ ngây chiều phai,
Xót xa cũng rời xa mà thôi ...;
Đêm đêm nỗi tiếc nhớ buồn vời vợi.
Ngoài kia chiếc lá vẫn rớt rơi bên thềm
Ngập ngừng người đi ướt mắt hoen mi, phân ly.
Lạnh lùng từng tiếng mưa buồn chơi vơi,
Ô hay, ai xé nát tâm hồn tôi,
Áo trắng thơ ngây khuất trong chiều mưa bay, ngậm ngùi.
Thơ ngây áo trắng đã mất nhau từ đây.
Mưa hỡi mưa đừng mưa rơi,
Mưa dấu tình người trong chốn xa xôi.
Còn mình tôi xót xa bao ngày vui,
Cùng người xưa cũ dấu yêu mà thôi
Chỉ còn nhung nhớ khắc xâu trong tôi.
Thôi, hỡi người yêu dấu,
Mang theo u hoài vào đời
Nuối tiếc chi chơi vơi người ơi
Dẫu phôi pha thơ ngây chiều phai,
Xót xa cũng rời xa mà thôi ...;