Tác giả: Phú Ân
chiều ấy nắng không dừng lại
giống như một chiều nào thôi
Thương tôi áo vàng em mặc
cho màu chiều mãi không trôi
và gió thiết tha rì rào
bao khát khao nồng nàn tình tôi
em như nắng nhẹ giữa đời
cho màu chiều mãi không trôi
giờ nắng có còn đong lại
trên áo người mặc vì tôi
chao ơi vẫn nguyên màu áo
mà chiều xưa đã quá xa xôi
giờ đây tháng năm qua rồi
người đi mãi mịt mù trùng khơi
trong tôi vẫn nghe niềm nhớ
mà chiều xưa đã quá xa xôi;
giống như một chiều nào thôi
Thương tôi áo vàng em mặc
cho màu chiều mãi không trôi
và gió thiết tha rì rào
bao khát khao nồng nàn tình tôi
em như nắng nhẹ giữa đời
cho màu chiều mãi không trôi
giờ nắng có còn đong lại
trên áo người mặc vì tôi
chao ơi vẫn nguyên màu áo
mà chiều xưa đã quá xa xôi
giờ đây tháng năm qua rồi
người đi mãi mịt mù trùng khơi
trong tôi vẫn nghe niềm nhớ
mà chiều xưa đã quá xa xôi;