Ba Nàng Thiếu Nữ

Tác giả: Phạm Duy

Như là mánh lụa đào tươi,
Bây vồn ngây họp cho vui,
Ai đâu là người tây giử nó đâỵ
Ai hỏi ai tắm lụa đẹp kia vẫn còn - còn nguyên
Chưa từng ai đã xé ra vường nào, xé ra vường nào còn muốn cho, í mà cho nên nghĩa, duyên thất bền lâu


Như là là một quả chanh,
Em là một quả còn xanh
Trèo trên dấu cành ai đã muốn chanh,
Ai hỏi ai trái này còn xanh trái này còn xanh.
Nếu mà khong hái hoa ra chanh vàng, hoa ra chanh vàng, í còn muốn cho, mà cho nên nghĩa duyên thật bên lâu

Như là là trời đổ mưa, mưa thì tung đổ ra rơi trên vườn nhà hay xuống vườn khoai
Đi suốt đêm hát vào lầu cao, hát vào vườn dâu
Nếu còn thương sẽ dấu còn mưa nào, dấu cho mưa nào, í còn muốn cho mà cho nên nghĩa duyên thật bền lâu


Như là ở nhỏ đường kia, trên đường bụi bâm đường xa, em như mặt hồ như giếng nước trong.
Ai có khôn sẽ rửa mặt chơi sẽ rửa mặt chơi, lu phạm chân lắm sẽ khua trong hồ sẽ khua trong hồ, í còn muốn cho mà cho nên nghĩa duyên thật bền lâu
Đi rừng ngửi được mùi thơm, nhưng rừng lại thật là hoang.
Thơm tho mà nào ai biết quế thơm.
Đi suốt đêm ngỡ mong tình say ngỡ mong tình say
Núc mơ hồi với phần son hoen đay áo thắm hoèn mùi í còn muốn cho, mà cho nên nghĩa duyên thật bền lâu;