Tác giả: Hoàng Trọng
Chiều về nghiêng nghiêng trên cánh chim bay lưng trời,
Hồn người bâng khuâng như nhớ thương ai xa vời,
Đàn chùng đà lên phím rồi
mà lòng còn nghe sóng đời
nên đàn hòa tiếng đầy vơi...
Lạnh lùng phương Nam mơ bóng cây xanh ven hồ,
Ngậm ngùi phương Bắc trông lúa xa xăm mong chờ,
Vì một giòng sông xóa mờ
tình đời lìa đôi bến bờ,
ai người còn nhớ quê xưa?
Em ơi nhớ lời năm ấy
ra đi hẹn về một sớm ngàn hoa đua cười.
Anh đang bắc cầu đưa lối,
mai đây người người cùng hát khúc ca yêu đời...
Mai kia dưới cờ chiến thắng
dân Nam vượt đồi vượt núi về thương sông Hồng.
Mai kia đón ngàn tia nắng
anh mang về cùng nhuộm thắm đôi lòng...
Không than khóc chia lìa
một vài giây phút căm hờn sá chi?
Hẹn ngày anh sẽ về
muôn năm dẹp tan buồn đau nhân thế!
Ai ra xứ ngoài cho nhắn:
bao nhiêu lời nguyền này kết thành câu tung hoành!
Đâu đây đã tràn tia nắng
anh tin nhịp cầu vượt sóng đang thành...;
Hồn người bâng khuâng như nhớ thương ai xa vời,
Đàn chùng đà lên phím rồi
mà lòng còn nghe sóng đời
nên đàn hòa tiếng đầy vơi...
Lạnh lùng phương Nam mơ bóng cây xanh ven hồ,
Ngậm ngùi phương Bắc trông lúa xa xăm mong chờ,
Vì một giòng sông xóa mờ
tình đời lìa đôi bến bờ,
ai người còn nhớ quê xưa?
Em ơi nhớ lời năm ấy
ra đi hẹn về một sớm ngàn hoa đua cười.
Anh đang bắc cầu đưa lối,
mai đây người người cùng hát khúc ca yêu đời...
Mai kia dưới cờ chiến thắng
dân Nam vượt đồi vượt núi về thương sông Hồng.
Mai kia đón ngàn tia nắng
anh mang về cùng nhuộm thắm đôi lòng...
Không than khóc chia lìa
một vài giây phút căm hờn sá chi?
Hẹn ngày anh sẽ về
muôn năm dẹp tan buồn đau nhân thế!
Ai ra xứ ngoài cho nhắn:
bao nhiêu lời nguyền này kết thành câu tung hoành!
Đâu đây đã tràn tia nắng
anh tin nhịp cầu vượt sóng đang thành...;