Tác giả: Don Hồ
Lời nào đó khiến xui người bỏ tôi
Người đã chán đã chê tôi rồi
Đành lòng giết chết duyên tình lứa đôi
Người còn lỡ bán rao tình tôi
Lời đùa chi trên tóc trên môi
Vạn lần cũng dối gian mà thôi
Oan khiên ấy đang trút lên tôi
Cho tận cùng nỗi chết không nguôi
Tôi van xin em đó
Quên tôi đi đừng tiếc thương
Dù vết thương lòng ấy mai kia sẽ phôi pha
Mang hết ân tình cũ
Mang hết đi nguyện ước
Tôi van tôi xin em
Ôi đớn đau rã rời
Ôi điên mê cay đắng
Chất ngất thương hận tím môi
Bao nhiêu năm ân ái tan như áng mây trôi
Buông xuôi với cơn lốc
Cuốn xoay đi lời trối trăn
Đoạn trường lắng nghe tiếng
Tiếng ân tình vỡ tan
Nếu kiếp trước chúng ta đừng ước mơ
Đừng hẹn ước giấc mơ vô thường
Thì tình ấy đã không còn vấn vương
Thì ngàn kiếp có đâu sầu vương
Buồn mà chi khi lỡ phôi pha
Đoạn đường ấy có đâu mình ta
Thôi thương tiếc chi những chia xa
Khi tình đời dối trá điêu ngoa;
Người đã chán đã chê tôi rồi
Đành lòng giết chết duyên tình lứa đôi
Người còn lỡ bán rao tình tôi
Lời đùa chi trên tóc trên môi
Vạn lần cũng dối gian mà thôi
Oan khiên ấy đang trút lên tôi
Cho tận cùng nỗi chết không nguôi
Tôi van xin em đó
Quên tôi đi đừng tiếc thương
Dù vết thương lòng ấy mai kia sẽ phôi pha
Mang hết ân tình cũ
Mang hết đi nguyện ước
Tôi van tôi xin em
Ôi đớn đau rã rời
Ôi điên mê cay đắng
Chất ngất thương hận tím môi
Bao nhiêu năm ân ái tan như áng mây trôi
Buông xuôi với cơn lốc
Cuốn xoay đi lời trối trăn
Đoạn trường lắng nghe tiếng
Tiếng ân tình vỡ tan
Nếu kiếp trước chúng ta đừng ước mơ
Đừng hẹn ước giấc mơ vô thường
Thì tình ấy đã không còn vấn vương
Thì ngàn kiếp có đâu sầu vương
Buồn mà chi khi lỡ phôi pha
Đoạn đường ấy có đâu mình ta
Thôi thương tiếc chi những chia xa
Khi tình đời dối trá điêu ngoa;