Tác giả: Vũ Quốc Bình
Ngày xưa khi em lên năm ngây thơ.
Chuyện cổ tích theo vào trong giấc mơ.
Ngày ấy cứ nghĩ mãi mãi có anh kề bên có anh đợi chờ..
Đợi chờ nàng Bạch Tuyết xinh anh chú Lùn rừng sâu ca hát.
Từng ngày niềm vui nhỏ nhoi cứ mãi theo em theo anh lớn dần..
Thời gian trôi nhanh khi em hai mươi chuyên cổ tích xưa chìm trong lãng quên.
Lặng lẽ trái táo thuở ấy vẫn nghe ngọt môi vẫn như đợi chờ.
Đợi chờ chàng Hoàng Tử trong mơ.
Chiếc gương thần mờ trong sương khói.
Để chú Lùn buồn một mình nhớ ai trong đêm....
Đáng trách không anh khi em đã quên.
Đáng trách không anh khi em ước mơ.
Dù anh luôn luôn bên em luôn luôn yêu em.
Nhưng sao con tim em cứ mãi nghĩ về ai.
Đáng trách không anh chuyện cổ tích xưa.
Đã để cho em quên đi một người.
Một người từng ngày lặng thầm vui buồn bên em.
Đáng trách không anh....;
Chuyện cổ tích theo vào trong giấc mơ.
Ngày ấy cứ nghĩ mãi mãi có anh kề bên có anh đợi chờ..
Đợi chờ nàng Bạch Tuyết xinh anh chú Lùn rừng sâu ca hát.
Từng ngày niềm vui nhỏ nhoi cứ mãi theo em theo anh lớn dần..
Thời gian trôi nhanh khi em hai mươi chuyên cổ tích xưa chìm trong lãng quên.
Lặng lẽ trái táo thuở ấy vẫn nghe ngọt môi vẫn như đợi chờ.
Đợi chờ chàng Hoàng Tử trong mơ.
Chiếc gương thần mờ trong sương khói.
Để chú Lùn buồn một mình nhớ ai trong đêm....
Đáng trách không anh khi em đã quên.
Đáng trách không anh khi em ước mơ.
Dù anh luôn luôn bên em luôn luôn yêu em.
Nhưng sao con tim em cứ mãi nghĩ về ai.
Đáng trách không anh chuyện cổ tích xưa.
Đã để cho em quên đi một người.
Một người từng ngày lặng thầm vui buồn bên em.
Đáng trách không anh....;