Bài Học Đầu Tiên

Tác giả: Lý Vũ Duy Phương

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Tác giả: Lý Vũ Duy Phương

Lối
Qua mấy nẻo đường xơ xác lá
Con tìm về kỷ niệm xa xưa
Dáng thầy bao thuở nắng mưa
Buồn vui hôm sớm đò đưa một đời.

Vọng cổ
Ngôi nhà nhỏ năm xưa vẫn nằm trên bến vắng, mái lá liu xiu giữa chiều mưa phủ cho bước chân con nặng trĩu âu …sầu.

Câu 1
Cội đa xưa đang đứng gục đầu.
Cây cầu nhỏ bắt qua ngôi nhà nhỏ, lắc rắc nhịp buồn mỗi bước chân qua.
Chiếc bàn xưa với những nắng mưa, vài chiếc ghế theo thời gian xiêu vẹo
Vườn cũ năm nào rêu phủ xơ rơ, con đứng thẩn thờ bóng thầy sao xa vắng?

Câu 2
Giữa chiều thu cơn gió nào thổi lạnh, tê buốt hồn con cô quạnh ngày về.
Nhìn bên hiên mưa đổ tư bề.
Thương đứa học trò nghèo không tiền đến lớp, thầy giáo già chẳng quản sớm trưa.

Cuộc đời là chiếc đò đưa
Sóng to gió lớn nắng mưa chẳng màng
Bến sông tri thức muôn vàn
Thầy vui khi thấy con càng nên danh.

Lối
Mưa rơi nhẹ xuyên qua cành lá
Gió gieo sầu lạnh buốt tâm can
Thời gian ơi hỡi thời gian
Dáng người xưa ấy gian nan hao gầy

Phụng Hoàng

1. Nhớ lời thầy … khuyên
Con ơi làm người phải gìn nhân cách
2. Phẩm chất con người bạc tiền sao so sánh?
Lễ nghĩa trao dồi con nhớ đừng quên!
3. Trọng dưới nhường trên
Khiêm tốn nghiêm cung, trung tín vẹn toàn.
4. Sóng gió ba đào không nản chí
Không thẹn với đời, ngẩn mặt ngước trời cao.

Vọng cổ
Thầy ơi bài học đầu tiên trọn đời con ghi nhớ, giữa cuộc sống bon chen với nhiều cạm bẫy phải sống sao cho tròn vẹn chữ cang …thường.

Câu 5
Chữ nghĩa nhân theo con suốt chặng đường.
Cùng hành trang là trái tim đầy nhiệt huyết, với sự chân thành và tất cả yêu thương.
Làm người trong suốt tựa như gương
Bụi nhơ vô nghĩa chẳng đeo vươn
Tinh thần trong sạch như trăng sáng
Giữa đám mây đen vẫn rạng ngời.

Câu 6
Đường về chiều nay mưa giăng lối
Như khối u sầu lả tả rơi.
Sông kia con nước đầy vơi
Tình thầy muôn thuở không ngơi dạt dào.
Nhớ công ơn người con tiếp bước thầy ơi, làm chiếc thuyền ngang đưa người qua bến.
Chở những ước mơ ươm mầm xanh vươn tới, với bài học đầu tiên bài học làm người.

Làm sao đếm được ơn dày
Mưa bao nhiêu hạt công thầy chắt chiu.
Lá vàng rơi trước thềm rêu
Thu bao nhiêu lá bấy nhiêu tình thầy.;