Tác giả: Hamlet Trương
Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu được ai sẽ chẳng cần lâu dài
Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi chỉ có tôi và tôi cô đơn là niềm vui
Rồi tình cờ người ghé qua cười thật tươi trước nhà làm lòng tôi biết là
Trái tim tôi khờ dại có lẽ đã yêu lần hai
Người đến với nắng mai dịu êm với gió ru từng đêm với đóa hoa trước thềm
Làm thế giới của tôi đổi thay những đớn đau vụt bay mỗi khi người ở đây
Người gì mà ngoan quá trời lại còn hay mỉm cười làm lòng tôi rối bời
Xót xa lui dần vào lãng quên chỉ để lại thiết tha
[ĐK:]
Rồi tôi đã tin tôi đã yêu như mới yêu
Bình yên trở lại nơi trái tim tôi một lần nữa
Người mang trái tim yêu mến tôi hơn chính tôi
Người là giấc mộng tôi sẽ mơ thêm ngàn lần nữa
Nhiều lúc phải cảm ơn người ta đã bỏ rơi lại tôi cho tôi tìm thấy người
Mình cứ thế nhé tay cầm tay thế nhé vai kề vai trên con đường ngày mai
Này bạn lòng ơi biết chăng dù còn bao khó khăn kể từ khi có người
Đã có một người nghe thấy tiếng tôi giữa cuộc đời
Người đến với nắng mai dịu êm với gió ru từng đêm với đóa hoa trước thềm
Làm thế giới của tôi đổi thay những đớn đau vụt bay mỗi khi người ở đây
Người gì mà ngoan quá trời lại còn hay mỉm cười làm lòng tôi rối bời
Xót xa lui dần vào lãng quên chỉ để lại thiết tha;
Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi chỉ có tôi và tôi cô đơn là niềm vui
Rồi tình cờ người ghé qua cười thật tươi trước nhà làm lòng tôi biết là
Trái tim tôi khờ dại có lẽ đã yêu lần hai
Người đến với nắng mai dịu êm với gió ru từng đêm với đóa hoa trước thềm
Làm thế giới của tôi đổi thay những đớn đau vụt bay mỗi khi người ở đây
Người gì mà ngoan quá trời lại còn hay mỉm cười làm lòng tôi rối bời
Xót xa lui dần vào lãng quên chỉ để lại thiết tha
[ĐK:]
Rồi tôi đã tin tôi đã yêu như mới yêu
Bình yên trở lại nơi trái tim tôi một lần nữa
Người mang trái tim yêu mến tôi hơn chính tôi
Người là giấc mộng tôi sẽ mơ thêm ngàn lần nữa
Nhiều lúc phải cảm ơn người ta đã bỏ rơi lại tôi cho tôi tìm thấy người
Mình cứ thế nhé tay cầm tay thế nhé vai kề vai trên con đường ngày mai
Này bạn lòng ơi biết chăng dù còn bao khó khăn kể từ khi có người
Đã có một người nghe thấy tiếng tôi giữa cuộc đời
Người đến với nắng mai dịu êm với gió ru từng đêm với đóa hoa trước thềm
Làm thế giới của tôi đổi thay những đớn đau vụt bay mỗi khi người ở đây
Người gì mà ngoan quá trời lại còn hay mỉm cười làm lòng tôi rối bời
Xót xa lui dần vào lãng quên chỉ để lại thiết tha;