Tác giả: Chưa Biết
Lại cố chấp viết lên bài hát....dù biết mọi người xung quanh có nói gì
Anh không quan tâm....chỉ mún em hiểu những gì anh nói... mặc sự đố kị
Là vì anh ngốc vẫn cứ trông chờ dù biết em nay đã quá xa
Những bài nhạc....những dòng tin nhắn....anh vẫn lưu giữ đâu đó mà
Kết thúc ngay lúc này thật sự với anh là thử thách
Bạn bè xung quanh bảo rằng anh đang lụy tình..họ cứ trách anh
vẫn im lặng...sự im lặng đáng sợ anh từng có
Và những kí ức đẹp đẽ làm sao anh quên chính em đã từng cho
2h 20 sáng là lúc đặt bút xún để viết lên bài hát này
Đôi mắt cứ mún đóng chặt...nhưng trái tim ép buộc ta mở cửa vậy
Cũng mong ai nghe rồi sẽ hiểu.....mong ai đó cho tình yêu
Lời vang xin từ trái tim thốt lên.....dù biết em đá điểu
Mong ban mai sẽ mang ánh sáng....rồi e bước đến bên anh
Và mong tình yêu đừng như ngọn nến....bỗng vụt tắt vì cơn gió lạnh
Đúng...đời là sóng gió....sự dối trá làm sao chống nó
Lá thư em viết mực còn xah....em mún quên... nhưng a k bỏ
Buông tay người này... em đã quyết định đi theo 1 người khác
Và người khác lại buông xuôi... em đã nhận lại sự bội bạc
Anh không muốn trách em.....vì em là người anh yêu nhất mà
Và giờ anh đã sống điểu như em....k còn là kẻ thật thà
Đôi tay run... nhưng vẫn cố viêt... mong có ai nghe sẽ đồng cảm
Đồng cảm với trái tim... k phải lần đầu những đã vấp ngã
Cũng Nhiều lúc anh muốn buông xuôi.... để quyết tâm làm điều gì đó
Nhưng kí ức nặng nề ùa về....lí trí làm gì cho
E đừng như vậy nữa...đừng để anh đau lần thứ 2
Dù ước mơ chỉ là ước mơ.....cho tôi hỏi tôi làm gì sai hã
Hya do tôi quá thiếu thốn....không mang vật chất đến cho người
Số phần trăm của tôi là 1....nhưng điều em muốn nó gấp mười
Và nước mắt hòa với men say......tự đưa mình lên trên mây
Đừng vội quay mặt nhìn lại phía sau.....thấy ai đó tay trên tay
Anh rất Sợ ngày nào đó khi nhìn em khóc....khóc vì người
Và anh rất vui nếu biết rằng em đã được hp trong tay người
Cứ ra đi....vì ước mơ....vì điều em chọn trong quá khứ
Khoảng cách dần xa là lúc anh biết em hết yêu anh....cũng qua mà
Cố gắng thức trắng.......ly café đắng....tình yêu thằng trầm
Phá tan sự im lặng....4 bức tường trắng....anh ghét cái vị mặn
Của tình yêu em trao anh...của lời nói muốn chia tay
Của sự dối lòng khi bên anh và lời hát trôi theo mây x2
Ver 2: KindyA
Anh cố tìm lại 1 cảm giác khi xưa mà em đã từng trao
Con đường còn dài 2 người cùng bước anh muốn thời gian này dừng mau
Nhưng mà không...anh không thể vì em phía trước anh lùi bước
Chôn hết dư âm của em vào đất anh tin mình có thể làm dc
Ngắm thời gian em thay đổi biết chắc anh chẳng thể làm dc gì
Ngoài những câu nói lảm nhãm bên tai mà em cho là anh mất trí
Anh cố tin vào 1 điều ước đôi ta có thể bên cạnh nhau
Hòa cùng nhịp thở trong mỗi giấc ngủ bây giờ em bước là tại sao
Anh muốn đập vỡ tất cả và muốn đập nát đi trai tim anh
Bởi vì anh biết nó chết từ lâu khi ngày em đi ngoài trời gió lạnh
Anh yêu em thế nào em biết...không thể diễn tả bằng hành động
Chỉ * bật cười 1 cách nghẹn ngào run lên cái buốt mà anh không mong
Em đừng tự hỏi rằng tại sao anh vẫn yêu em trong sự lặng im
Anh luôn trả lời hành động ko đủ nên đành diễn tả = con tim
Giờ thì sao đây....em cứ đùa giả vờ như không thấy
Không thấy tất cả việc anh làm vì em mà em quay bước trong phút giây
Lạnh lắm.....nơi đây anh lạnh lắm
Cần bàn tay ấm từ em đan chặt lấy anh nhưng sao vẫn lạnh lắm
Vì ở nơi đây đâu thấy bong dáng nhỏ nhắn của em ngay bây giờ
Trái tim anh nhồi lên là vì nỗi bùn hay lạnh...anh nín thở
Anh muốn mở 1 chút tâm hồn chào đón ánh nắng của những yêu thương
Nhưng mà tìm đâu mặt trời đã tắt và bây giờ anh thật đáng thương
Cứ trông chờ tin nhắn hồi âm mặc dù vẫn biết là ko thể nào
Bóp nghẹt suy nghĩ trong sự mặc cảm là em vẫn còn 1 hoài bão
Có phải khi yêu em là sai thì anh xin yêu em them lần nữa
Và nếu xác nhận tiếp tụ;
Anh không quan tâm....chỉ mún em hiểu những gì anh nói... mặc sự đố kị
Là vì anh ngốc vẫn cứ trông chờ dù biết em nay đã quá xa
Những bài nhạc....những dòng tin nhắn....anh vẫn lưu giữ đâu đó mà
Kết thúc ngay lúc này thật sự với anh là thử thách
Bạn bè xung quanh bảo rằng anh đang lụy tình..họ cứ trách anh
vẫn im lặng...sự im lặng đáng sợ anh từng có
Và những kí ức đẹp đẽ làm sao anh quên chính em đã từng cho
2h 20 sáng là lúc đặt bút xún để viết lên bài hát này
Đôi mắt cứ mún đóng chặt...nhưng trái tim ép buộc ta mở cửa vậy
Cũng mong ai nghe rồi sẽ hiểu.....mong ai đó cho tình yêu
Lời vang xin từ trái tim thốt lên.....dù biết em đá điểu
Mong ban mai sẽ mang ánh sáng....rồi e bước đến bên anh
Và mong tình yêu đừng như ngọn nến....bỗng vụt tắt vì cơn gió lạnh
Đúng...đời là sóng gió....sự dối trá làm sao chống nó
Lá thư em viết mực còn xah....em mún quên... nhưng a k bỏ
Buông tay người này... em đã quyết định đi theo 1 người khác
Và người khác lại buông xuôi... em đã nhận lại sự bội bạc
Anh không muốn trách em.....vì em là người anh yêu nhất mà
Và giờ anh đã sống điểu như em....k còn là kẻ thật thà
Đôi tay run... nhưng vẫn cố viêt... mong có ai nghe sẽ đồng cảm
Đồng cảm với trái tim... k phải lần đầu những đã vấp ngã
Cũng Nhiều lúc anh muốn buông xuôi.... để quyết tâm làm điều gì đó
Nhưng kí ức nặng nề ùa về....lí trí làm gì cho
E đừng như vậy nữa...đừng để anh đau lần thứ 2
Dù ước mơ chỉ là ước mơ.....cho tôi hỏi tôi làm gì sai hã
Hya do tôi quá thiếu thốn....không mang vật chất đến cho người
Số phần trăm của tôi là 1....nhưng điều em muốn nó gấp mười
Và nước mắt hòa với men say......tự đưa mình lên trên mây
Đừng vội quay mặt nhìn lại phía sau.....thấy ai đó tay trên tay
Anh rất Sợ ngày nào đó khi nhìn em khóc....khóc vì người
Và anh rất vui nếu biết rằng em đã được hp trong tay người
Cứ ra đi....vì ước mơ....vì điều em chọn trong quá khứ
Khoảng cách dần xa là lúc anh biết em hết yêu anh....cũng qua mà
Cố gắng thức trắng.......ly café đắng....tình yêu thằng trầm
Phá tan sự im lặng....4 bức tường trắng....anh ghét cái vị mặn
Của tình yêu em trao anh...của lời nói muốn chia tay
Của sự dối lòng khi bên anh và lời hát trôi theo mây x2
Ver 2: KindyA
Anh cố tìm lại 1 cảm giác khi xưa mà em đã từng trao
Con đường còn dài 2 người cùng bước anh muốn thời gian này dừng mau
Nhưng mà không...anh không thể vì em phía trước anh lùi bước
Chôn hết dư âm của em vào đất anh tin mình có thể làm dc
Ngắm thời gian em thay đổi biết chắc anh chẳng thể làm dc gì
Ngoài những câu nói lảm nhãm bên tai mà em cho là anh mất trí
Anh cố tin vào 1 điều ước đôi ta có thể bên cạnh nhau
Hòa cùng nhịp thở trong mỗi giấc ngủ bây giờ em bước là tại sao
Anh muốn đập vỡ tất cả và muốn đập nát đi trai tim anh
Bởi vì anh biết nó chết từ lâu khi ngày em đi ngoài trời gió lạnh
Anh yêu em thế nào em biết...không thể diễn tả bằng hành động
Chỉ * bật cười 1 cách nghẹn ngào run lên cái buốt mà anh không mong
Em đừng tự hỏi rằng tại sao anh vẫn yêu em trong sự lặng im
Anh luôn trả lời hành động ko đủ nên đành diễn tả = con tim
Giờ thì sao đây....em cứ đùa giả vờ như không thấy
Không thấy tất cả việc anh làm vì em mà em quay bước trong phút giây
Lạnh lắm.....nơi đây anh lạnh lắm
Cần bàn tay ấm từ em đan chặt lấy anh nhưng sao vẫn lạnh lắm
Vì ở nơi đây đâu thấy bong dáng nhỏ nhắn của em ngay bây giờ
Trái tim anh nhồi lên là vì nỗi bùn hay lạnh...anh nín thở
Anh muốn mở 1 chút tâm hồn chào đón ánh nắng của những yêu thương
Nhưng mà tìm đâu mặt trời đã tắt và bây giờ anh thật đáng thương
Cứ trông chờ tin nhắn hồi âm mặc dù vẫn biết là ko thể nào
Bóp nghẹt suy nghĩ trong sự mặc cảm là em vẫn còn 1 hoài bão
Có phải khi yêu em là sai thì anh xin yêu em them lần nữa
Và nếu xác nhận tiếp tụ;