Tác giả: Nguyễn Minh Anh
Một lần cuối nói với em tận cùng trong đáy long dù hạnh phúc quá mong manh đời không như ước mơ,chỉ cần yêu nhau thuỷ chung dẫu cách xa muôn trùng long ta phải hướng về nhau.
Nào ngờ những lúc xa anh người ta đến dỗ dành vì thừa biết nỗi cô đơn ngày tháng em vắng anh,từng lời yêu thương xẻ chia em ngở như thật long rồi đành buông xuôi vội đánh mất chính em.
Vì em đã ngộ nhận trong tình yêu thế thôi có lẽ khi xa anh cõi long em trống vắng đơn côi,còn người ta lời nói như rót mật vào tai,phút yếu mềm đã làm em sa ngã.
Vì em đã ngộ nhận em càn phải nghĩ suy bởi trái tim khi yêu nào ai muốn xẻ chia,còn người ta đùa vui yêu thoáng qua mà thôi cuối con đường mới biết ai thật lòng;
Nào ngờ những lúc xa anh người ta đến dỗ dành vì thừa biết nỗi cô đơn ngày tháng em vắng anh,từng lời yêu thương xẻ chia em ngở như thật long rồi đành buông xuôi vội đánh mất chính em.
Vì em đã ngộ nhận trong tình yêu thế thôi có lẽ khi xa anh cõi long em trống vắng đơn côi,còn người ta lời nói như rót mật vào tai,phút yếu mềm đã làm em sa ngã.
Vì em đã ngộ nhận em càn phải nghĩ suy bởi trái tim khi yêu nào ai muốn xẻ chia,còn người ta đùa vui yêu thoáng qua mà thôi cuối con đường mới biết ai thật lòng;