Tác giả: Trường Hải
Tôi đứng bên này đại dương trời bên kia là quê hương là đất nước yêu dấu Việt Nam
Từ ra đi ngày mất nước nhiều nước mắt rơi nhạt nhòa trên xứ lạ quê người
Tôi đứng bên này đại dương nhìn bên kia nào thấy bóng mẹ thương yêu năm tháng chờ mong
Chờ mong con từ phút cuối ngày nước mất con lên đường nay tóc mẹ bạc sương
Ôi thương quá là thương!
Ôi nhớ quá Việt Nam.
Làm sao? Làm sao tôi trở về khung trời quê hương ngày cũ cho lòng vơi nỗi nhớ mong
Tôi đứng bên này đại dương nhìn bên kia trào nước mắt người thân tôi đang sống lầm than
Trời quê hương biển chắn lối làm sao tôi hôn được đôi mắt mẹ sầu thương;
Từ ra đi ngày mất nước nhiều nước mắt rơi nhạt nhòa trên xứ lạ quê người
Tôi đứng bên này đại dương nhìn bên kia nào thấy bóng mẹ thương yêu năm tháng chờ mong
Chờ mong con từ phút cuối ngày nước mất con lên đường nay tóc mẹ bạc sương
Ôi thương quá là thương!
Ôi nhớ quá Việt Nam.
Làm sao? Làm sao tôi trở về khung trời quê hương ngày cũ cho lòng vơi nỗi nhớ mong
Tôi đứng bên này đại dương nhìn bên kia trào nước mắt người thân tôi đang sống lầm than
Trời quê hương biển chắn lối làm sao tôi hôn được đôi mắt mẹ sầu thương;