Tác giả: Ngọc Trung & Thanh Sơn
Bên bờ suối vắng một chiều lộng gió
Nghe ngàn thông vút tựa ngàn bài thơ
Lòng ngờ như những bức tranh hiền
kìa là con suối như tóc huyền
đẹp sao một nét thiên nhiên
Hỡi người thi sĩ tâm hồn mộng mơ
Tôi đàn tôi hát người dệt bài thơ
Trời còn mưa nắng luôn giao hòa
mình còn thương mến nhau thêm nhiều
thì mong thiếu chi tình yêu
Đôi khi thấy lòng thầm mơ ước nhiều
mà sao tim vẫn cô liêu
Nhờ dòng suối vắng khắc ghi trong lòng
phút giây tâm hồn say sưa
Bên bờ suối vắng một ngày nào đó
Bây giờ xa cách mà lòng còn mơ
Người về bên suối nhắn đôi lời
kỷ niệm êm ái xưa qua rồi
còn ghi mãi trong lòng tôi
Bên bờ suối vắng một chiều lộng tôi;
Nghe ngàn thông vút tựa ngàn bài thơ
Lòng ngờ như những bức tranh hiền
kìa là con suối như tóc huyền
đẹp sao một nét thiên nhiên
Hỡi người thi sĩ tâm hồn mộng mơ
Tôi đàn tôi hát người dệt bài thơ
Trời còn mưa nắng luôn giao hòa
mình còn thương mến nhau thêm nhiều
thì mong thiếu chi tình yêu
Đôi khi thấy lòng thầm mơ ước nhiều
mà sao tim vẫn cô liêu
Nhờ dòng suối vắng khắc ghi trong lòng
phút giây tâm hồn say sưa
Bên bờ suối vắng một ngày nào đó
Bây giờ xa cách mà lòng còn mơ
Người về bên suối nhắn đôi lời
kỷ niệm êm ái xưa qua rồi
còn ghi mãi trong lòng tôi
Bên bờ suối vắng một chiều lộng tôi;