Tác giả: Ngọc Mến
Bến nước con đò ngày nào tôi vẫn thường qua.
Trên con sông nhỏ văng vẳng tiếng khoan hò
Có nàng thiếu nữ tóc thề xoả chấm ngang vai
Đôi mắt long lanh đẹp như ánh trăng rằm
Những lúc đưa đò, nàng thường khoác áo bà ba
Luôn nở nụ cười đôi má lún đồng tiền
Ôi thật duyên dáng đã làm tôi ngất ngơ say
Thương quá là thương mỗi lần nghe tiếng khoan hò
Bao nhiêu mơ mộng cùng nàng kết tóc xe tơ
Muốn nói cùng em, tỏ bày chuyện của lòng
Nhưng vẫn ngại ngùng, mỗi lần đối mặt nhau
Định nói đôi câu, nhưng em đã vội qua cầu
Bến nước năm nào nàng đâu nữa mà mong
Em ra đi rồi tôi tiếc nuối khôn nguôi
Ngày em theo chồng bỏ lại bến nước con sông
Bao nỗi nhớ thương tôi ôm mối tình lặng câm;
Trên con sông nhỏ văng vẳng tiếng khoan hò
Có nàng thiếu nữ tóc thề xoả chấm ngang vai
Đôi mắt long lanh đẹp như ánh trăng rằm
Những lúc đưa đò, nàng thường khoác áo bà ba
Luôn nở nụ cười đôi má lún đồng tiền
Ôi thật duyên dáng đã làm tôi ngất ngơ say
Thương quá là thương mỗi lần nghe tiếng khoan hò
Bao nhiêu mơ mộng cùng nàng kết tóc xe tơ
Muốn nói cùng em, tỏ bày chuyện của lòng
Nhưng vẫn ngại ngùng, mỗi lần đối mặt nhau
Định nói đôi câu, nhưng em đã vội qua cầu
Bến nước năm nào nàng đâu nữa mà mong
Em ra đi rồi tôi tiếc nuối khôn nguôi
Ngày em theo chồng bỏ lại bến nước con sông
Bao nỗi nhớ thương tôi ôm mối tình lặng câm;