Tác giả: Đỗ Bảo
Từ khi ta mang điều bí mật về trần gian
Anh có bao giờ nguôi ngoai tìm lại dấu địa đàng
Ngày yêu thương tiếng sinh hạ những mùa màng
Rồi ngày âm u những tiếng nuối mình ta mang.
Đừng quên trong em cánh buồm hoài bão cũng căng trào
Cùng nỗi khát thèm phiêu lưu biết đâu là bến bờ
Mà yêu anh là xấu, mà thương nhau là giấu kín
Điều bí mật thuở xa xôi trôi mãi theo bất tận.
[ĐK:]
Em từ hoang vu ấy có phải đến với đời được như cỏ cây vô nghĩa
Từng đêm thổn thức ngóng chờ bao chuyện hờn ghen ai ngờ
Miền địa đàng dấu vết cứ xa mờ.
Em ngủ mê ấy, có phải chiếc xương sườn của anh
Thần thoại hôm ấy, đừng mang ngọn nến não nề
Trên đường sỏi đá anh về.
Địa đàng ở chính nơi này
Trong tâm tư thật thà ta yêu.;
Anh có bao giờ nguôi ngoai tìm lại dấu địa đàng
Ngày yêu thương tiếng sinh hạ những mùa màng
Rồi ngày âm u những tiếng nuối mình ta mang.
Đừng quên trong em cánh buồm hoài bão cũng căng trào
Cùng nỗi khát thèm phiêu lưu biết đâu là bến bờ
Mà yêu anh là xấu, mà thương nhau là giấu kín
Điều bí mật thuở xa xôi trôi mãi theo bất tận.
[ĐK:]
Em từ hoang vu ấy có phải đến với đời được như cỏ cây vô nghĩa
Từng đêm thổn thức ngóng chờ bao chuyện hờn ghen ai ngờ
Miền địa đàng dấu vết cứ xa mờ.
Em ngủ mê ấy, có phải chiếc xương sườn của anh
Thần thoại hôm ấy, đừng mang ngọn nến não nề
Trên đường sỏi đá anh về.
Địa đàng ở chính nơi này
Trong tâm tư thật thà ta yêu.;