Tác giả: Phan Khanh
Em cứ nói đều không thật, dẫu sao mình cũng xa nhau
Em cứ quên lời ước hẹn, dẫu sao tình cũng chưa quen
Dẫu sao tình cũng chưa quen, nên tình chờ tình không đến
Cớ sao tình vẫn chưa quen, mà nghe nỗi đau đong đầy
Em ơi, biển chiều nay, gió ru hàng dương gầy
Ta mơ em về đây, để đời thêm ngất ngây
Không em trong vòng tay, xót xa bờ cát dài
Hương đêm đâu nhẹ bay, biển buồn em có hay
Đêm hãy cứ dài vô tận, để chăng còn đó bơ vơ
Em cứ quên ngày tháng mộng, để ta một nỗi mênh mông
Gió ơi tình đã như không, nên tình chờ tình không đến
Biển ơi tình đã như không, mà nghe xót xa trong lòng;
Em cứ quên lời ước hẹn, dẫu sao tình cũng chưa quen
Dẫu sao tình cũng chưa quen, nên tình chờ tình không đến
Cớ sao tình vẫn chưa quen, mà nghe nỗi đau đong đầy
Em ơi, biển chiều nay, gió ru hàng dương gầy
Ta mơ em về đây, để đời thêm ngất ngây
Không em trong vòng tay, xót xa bờ cát dài
Hương đêm đâu nhẹ bay, biển buồn em có hay
Đêm hãy cứ dài vô tận, để chăng còn đó bơ vơ
Em cứ quên ngày tháng mộng, để ta một nỗi mênh mông
Gió ơi tình đã như không, nên tình chờ tình không đến
Biển ơi tình đã như không, mà nghe xót xa trong lòng;