Biển Trắng

Tác giả: Nguyễn Đức Trung

Biển chiều lồng lộng,
hoàng hôn chợt xuống rơi rơi trên phím đàn.
Để nghe miên man, rì rào sóng vỗ, hát đôi câu tình ca.
Nghe sao bâng khuâng,
tiếng hát yêu thương, gửi ai theo gió biển.
Vì sao lấp lánh, đùa trong sóng nước, nghe xao động tim ta

ĐK:
Lối về biển trắng lao xao trong gió chiều. . u . . ừ . . ơ . .
Biển trong tim ta, biển hát yêu thương
tháng ngày nhớ lời ... biển ru.... u ....

Hãy là biển trắng yêu thương như ước mơ. . u . . ừ . ơ
Biển như câu thơ, biển nhớ thương ai ?
thoáng nghe trong chiều ... biển ru ... u....

Buổi chiều một mình
Ngồi nghe sóng vỗ, quên sao bao kỷ niệm
Lòng chợt bâng khuâng,
bạc màu muối trắng, thắm đôi vai trùng dương
Sóng sẽ hát mãi,
tiếng hát ước mơ, cùng ta trên đất biển
Biển là sức sống
biển mang thiếng hát ... mênh mông tình quê hương;