Tác giả: Võ Tá Hân
Người chợt đến, gió trùng dương lồng lộng
Bước xôn xao, làn tóc xõa mây bay
Tôi muốn giữ chút nắng hè đã muộn
Trao tay người cho ấm lại bàn tay
Người chợt đến, ngát thơm lời biển cả
Tôi bâng khuâng nghĩ mãi chuyện hôm nay
Nghe trái tim đập theo từng nhịp lạ
Có bao điều muốn nói sợ nhòa phai
Người hiện hữu, thật gần, mai xa quá
Đời bao dung? Sao chẳng nói câu nào
Tôi muốn kết vui buồn lên mái tóc
Cho tâm tình lơ lửng tháng ngày sau
Người về đây viết đầy trang lưu bút
Nghe thân thương giây phút có bên người
Khi từ giã ngập ngừng câu đưa tiễn
Siết vai người, nhắn gửi cả lòng tôi
Người về đó, có nghe đời hoài vọng
Biển lặng yên ôi cũng chuyện vô thường
Xin đời giữ giùm tôi hồn sóng gợn
Để nhớ người và thương biển nhiều hơn;
Bước xôn xao, làn tóc xõa mây bay
Tôi muốn giữ chút nắng hè đã muộn
Trao tay người cho ấm lại bàn tay
Người chợt đến, ngát thơm lời biển cả
Tôi bâng khuâng nghĩ mãi chuyện hôm nay
Nghe trái tim đập theo từng nhịp lạ
Có bao điều muốn nói sợ nhòa phai
Người hiện hữu, thật gần, mai xa quá
Đời bao dung? Sao chẳng nói câu nào
Tôi muốn kết vui buồn lên mái tóc
Cho tâm tình lơ lửng tháng ngày sau
Người về đây viết đầy trang lưu bút
Nghe thân thương giây phút có bên người
Khi từ giã ngập ngừng câu đưa tiễn
Siết vai người, nhắn gửi cả lòng tôi
Người về đó, có nghe đời hoài vọng
Biển lặng yên ôi cũng chuyện vô thường
Xin đời giữ giùm tôi hồn sóng gợn
Để nhớ người và thương biển nhiều hơn;