Tác giả: Đỗ Bảo
Anh đâu phải tiên phật
Mà nhìn ra khoảng trống
Thấy được vạn vật
Đâu phải thánh thần
Để xem nỗi nhớ là hư vô
Anh đâu phải một người nằm mộng
Để thấy em vẫn ở đây
Tay em đùa với tóc
Mặc mùa xuân sau vai
Môi ấm nơi bóng tối
Dài rộng trao về ai
Anh là một người trần
Đỏ mắt khô
Biết nấu nung điều gì nghĩ thêm chi
Ta là từng người buồn
Thì mãi mãi biết là bao lâu
Người buồn đi vòng quanh
Đời dài rộng cũ kĩ
Biết sao cho vơi
Nỗi sợ và mê si
Nào có đâu thánh thần
Nào có đâu tiên phật
Nơi vết dấu người đi
Anh đâu phải tiên phật
Mà nhìn ra khoảng trống
Thấy được vạn vật
Đâu phải thánh thần
Để xem nỗi nhớ là hư vô
Anh đâu phải một người nằm mộng
Để thấy em vẫn ở đây
Tay em đùa với tóc
Mặc mùa xuân sau vai
Môi ấm nơi bóng tối
Dài rộng trao về ai
Anh là một người trần
Đỏ mắt khô
Biết nấu nung điều gì nghĩ thêm chi
Ta là từng người buồn
Thì mãi mãi biết là bao lâu
Người buồn đi vòng quanh
Đời dài rộng cũ kĩ
Biết sao cho vơi
Nỗi sợ và mê si
Nào có đâu thánh thần
Nào có đâu tiên phật
Nơi vết dấu người đi
Mãi mãi là bao lâu (anh là một người trần đỏ mắt khô)
Thì đem ra nấu nung với đêm thâu (biết nấu nung điều gì nghĩ thêm chi)
Biết là bao lâu khi phút giây phút giây đã hết (ta là từng người buồn thì mãi mãi biết là bao lâu)
Người buồn đi vòng quanh (bao lâu bao lâu bao lâu)
Đời dài rộng cũ kĩ
Biết sao cho vơi
Nỗi sợ và mê si
Nào có đâu thánh thần (nào đâu nào đâu huh)
Nào có đâu tiên phật (nào đâu nào đâu huh)
Nơi vết dấu người đi
Nơi vết dấu người đi;
Mà nhìn ra khoảng trống
Thấy được vạn vật
Đâu phải thánh thần
Để xem nỗi nhớ là hư vô
Anh đâu phải một người nằm mộng
Để thấy em vẫn ở đây
Tay em đùa với tóc
Mặc mùa xuân sau vai
Môi ấm nơi bóng tối
Dài rộng trao về ai
Anh là một người trần
Đỏ mắt khô
Biết nấu nung điều gì nghĩ thêm chi
Ta là từng người buồn
Thì mãi mãi biết là bao lâu
Người buồn đi vòng quanh
Đời dài rộng cũ kĩ
Biết sao cho vơi
Nỗi sợ và mê si
Nào có đâu thánh thần
Nào có đâu tiên phật
Nơi vết dấu người đi
Anh đâu phải tiên phật
Mà nhìn ra khoảng trống
Thấy được vạn vật
Đâu phải thánh thần
Để xem nỗi nhớ là hư vô
Anh đâu phải một người nằm mộng
Để thấy em vẫn ở đây
Tay em đùa với tóc
Mặc mùa xuân sau vai
Môi ấm nơi bóng tối
Dài rộng trao về ai
Anh là một người trần
Đỏ mắt khô
Biết nấu nung điều gì nghĩ thêm chi
Ta là từng người buồn
Thì mãi mãi biết là bao lâu
Người buồn đi vòng quanh
Đời dài rộng cũ kĩ
Biết sao cho vơi
Nỗi sợ và mê si
Nào có đâu thánh thần
Nào có đâu tiên phật
Nơi vết dấu người đi
Mãi mãi là bao lâu (anh là một người trần đỏ mắt khô)
Thì đem ra nấu nung với đêm thâu (biết nấu nung điều gì nghĩ thêm chi)
Biết là bao lâu khi phút giây phút giây đã hết (ta là từng người buồn thì mãi mãi biết là bao lâu)
Người buồn đi vòng quanh (bao lâu bao lâu bao lâu)
Đời dài rộng cũ kĩ
Biết sao cho vơi
Nỗi sợ và mê si
Nào có đâu thánh thần (nào đâu nào đâu huh)
Nào có đâu tiên phật (nào đâu nào đâu huh)
Nơi vết dấu người đi
Nơi vết dấu người đi;