Tác giả: Minh Khang
Biết thế thì khi xưa đừng nói
Biết thế thì khi xưa đừng hứa
Biết thế thì thì không bận tâm
Biết thế thì giờ làm được chi
Biết thế thì khi xưa đừng đến
Biết thế khi xưa đừng nhớ
Biết thế thì thì yêu làm chi
Biết thế thì muộn rồi tôi ơi
Mình chia tay phải không hỡi anh
Mình xa nhau phải không hỡi anh
Chuyện tình mình giờ như tờ giấy trắng
Chắc có lẽ anh đã quên rồi
Chắc có lẽ anh sẽ không về
Để dòng sông hờ hững ngừng trôi
Ngày xưa ta thường hay có đôi
Ngày xưa ta thường hay ngắm sao
Nhìn cầu vồng rồi anh thề nguyện ước
Chắc có lẽ duyên đã không may
Chắc có lẽ ta phải chia lìa
Để mây bay lơ lững buồn hiu
Những con đường ta đã bước qua
Những ân tình ta đã trót vay
Để giờ đây ngậm đắng nuốt cay;
Biết thế thì khi xưa đừng hứa
Biết thế thì thì không bận tâm
Biết thế thì giờ làm được chi
Biết thế thì khi xưa đừng đến
Biết thế khi xưa đừng nhớ
Biết thế thì thì yêu làm chi
Biết thế thì muộn rồi tôi ơi
Mình chia tay phải không hỡi anh
Mình xa nhau phải không hỡi anh
Chuyện tình mình giờ như tờ giấy trắng
Chắc có lẽ anh đã quên rồi
Chắc có lẽ anh sẽ không về
Để dòng sông hờ hững ngừng trôi
Ngày xưa ta thường hay có đôi
Ngày xưa ta thường hay ngắm sao
Nhìn cầu vồng rồi anh thề nguyện ước
Chắc có lẽ duyên đã không may
Chắc có lẽ ta phải chia lìa
Để mây bay lơ lững buồn hiu
Những con đường ta đã bước qua
Những ân tình ta đã trót vay
Để giờ đây ngậm đắng nuốt cay;