Bình Yên Tuổi Thơ

Tác giả: Chưa Biết

Verse 1: MSM

Nếu một ngày thức dậy và nhận ra rằng
Thời gian mình đã từng có trôi đi quá nhanh
K thể lấy lại dc ngoài sự tiếc nuối và ước mong thời gian
Sẽ 1 lần quay ngược để mình tìm về những kí ức
những khoảng không gian những khoảng thời gian bị mất
Giữa dòng chảy chật vật bình yên là sự tìm kiếm duy nhất
tìm về những ngày còn là một đứa trẻ
rong chơi vui đùa đá banh ngoài vỉa hè
cùng với những thằng bạn chung xóm rồi đến câu “***” đầu tiên cũng dc học lớm
từ những thằng lớn hơn 1 chút
tới giờ cơm má la chưa về chỉ muốn chơi thêm 1 chút nữa
về trễ má đánh đòn nhưng có gì ngon má cũng để dành con
những kí ức tưởng như đã xa
đôi khi lại gợi lên bởi những cơn gió lạ
khi ta cứ trôi theo dòng Sài Gòn qua lại
chợt nhớ chợt buồn những ngày tháng đó
chỉ có thể chợt đến như cơn gió
hiện tại vội vàng,đâu còn rong chơi
tương lai mơ màng,đâu còn thảnh thơi
đâu còn những tiếng cười thật yên tâm
tuổi thơ bình yên làm ta say đắm
có thể đánh đổi tất cả để 1 lần được quay về
để có thể thoát khỏi cái thực tế
ta biết càng nhiều thì niềm vui cũng là thứ ta túng thiếu
làn khói trắng,xin hãy đưa ta về nơi có sự bình yên

Hook: Say

Sẽ nhớ mãi những ngày tuổi thơ
(Hồn nhiên mộng mơ)
Ôi ta yêu những ngày tuổi thơ
(Tiếng cười rộn rã)
Sẽ nhớ mãi những ngày tuổi thơ
(Tinh nghịch ngây thơ)
Ôi ta yêu những ngày tuổi thơ
(La la la câu ca vu vơ)

(x2)

Verse 2: Dansimple

Trời ơi! Tại sao lại sống nhanh quá để bây giờ tao phải ngồi đây hằng chờ đợi
Tuổi thơ sống lại một lần nữa, điều mà tao chưa bao giờ có thể ngờ tới
(Đẹp đẽ) và long lanh, nhưng đó vẫn mãi chỉ là một kí ức mong manh
Vì cuộc sống nơi thực tại không phanh, chẳng thể nào giữ được nữa những họa sắc trong xanh
(Và tao muốn) có tất cả những điều tao hằng mơ ước, một khoảng không của riêng mình
Để tao có thể mang gia đình, anh em, bạn bè vào cuốn tiểu thuyết viết về một chuyện tình
Ba và má bao thăng trầm nhưng vẫn thiết tha dựng cho ta một bức tranh thiệt lạ
Một tuổi thơ biết bao mộng mị để hòa cùng nhạc thơ bây giờ ta đang ngồi viết ra
Mới sáng sớm bước ra khỏi nhà, "ê Đầu Gà hôm nay tụi mình đi câu cá không hả? "
"Không hả? Ờ, thì không sao cả", "nhưng mà nói nghe nà đi hái dừa rồi tắm sông ha"
Những tiếng cười vang lên ôi sao thật rộn rã, khoác vai nhau và hòa cùng vào câu ca
"Hôm nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua" hahaha
Nhưng mà nói nghe nà, bây giờ mỗi đứa đã mỗi ngã, và xa nhà
Nhưng tao vẫn luôn tin tụi mày sống tốt và không hề sa ngã ha
Và con là con của má và ba !
Con luôn là đứa trẻ với thân xác to lớn nguyện mãi không bao giờ rời xa!

Hook: Say;