Tác giả: Sơn Hạ
Bởi chữ nghèo nên chữ tình phôi pha
Khi mới vào yêu thường mơ mộng thật nhiều
Mơ người yêu xinh xinh nhỏ bé
Mơ tình đẹp cho đến ngàn sau.
Bởi chữ nghèo nên nào được yêu ai
Vì sợ người ta ai đem lòng phụ phàng
Sợ tình yêu tham sang phụ khó
Tôi sợ rằng tình bạc tựa như vôi.
Bởi anh gác nhỏ đơn sơ
Làm sao anh dám bước đi chung đường
Vì anh đâu dám trèo cao
Nhà tranh vách lá sánh được nào bằng ai.
Thôi đành khép chặt tình duyên
Có thương dù nhớ cũng đành vậy thôi
Dù mai em say chén men nồng
Riêng anh ôm mối tơ lòng đơn phương.
Nếu tình đời không bạc tựa như vôi
Thì tình yêu đâu còn dở dang nhiều
Nếu người ta không tham phú phụ bần
Thì bây giờ tình đâu nhạt bờ môi.;
Khi mới vào yêu thường mơ mộng thật nhiều
Mơ người yêu xinh xinh nhỏ bé
Mơ tình đẹp cho đến ngàn sau.
Bởi chữ nghèo nên nào được yêu ai
Vì sợ người ta ai đem lòng phụ phàng
Sợ tình yêu tham sang phụ khó
Tôi sợ rằng tình bạc tựa như vôi.
Bởi anh gác nhỏ đơn sơ
Làm sao anh dám bước đi chung đường
Vì anh đâu dám trèo cao
Nhà tranh vách lá sánh được nào bằng ai.
Thôi đành khép chặt tình duyên
Có thương dù nhớ cũng đành vậy thôi
Dù mai em say chén men nồng
Riêng anh ôm mối tơ lòng đơn phương.
Nếu tình đời không bạc tựa như vôi
Thì tình yêu đâu còn dở dang nhiều
Nếu người ta không tham phú phụ bần
Thì bây giờ tình đâu nhạt bờ môi.;