Tác giả: Nguyễn Trung Cang
Đường quê phủ bóng tre xanh
Bờ đê dòng nước vây quanh
Đàn trâu gặm cỏ trên đồng cùng bác nông...
Bóng em cắp rổ trên đường
Có anh hát tặng câu hò
Chợt nghe má hồng ... phơi phới xuân thì
Ơi, bóng chiều làng tôi
Gió thổi bờ đê vẳng tiếng sáo diều ngất ngây
Khi nắng chiều hoàng hôn
Tắt dần ngoài xa, chân bước thảnh thơi đường về
Ngoài sân vẳng tiếng ê a
Đò ai lờ lững nơi xa
Thoảng nghe từng tiếng chuông chiều
Vọng gió ngân ...
Bóng trăng vẫn phủ lưng đồi
Những cô thiếu nữ tươi cười
Làng quê thái bình, chan chứa hương tình
ĐK:
Đây bóng hình làng tôi
Có lời mẹ ru, âu yếm bao tình nước non
Kia... dáng bà mẹ quê, vẫn đợi chờ con
Trên lối cũ chưa trở về......;
Bờ đê dòng nước vây quanh
Đàn trâu gặm cỏ trên đồng cùng bác nông...
Bóng em cắp rổ trên đường
Có anh hát tặng câu hò
Chợt nghe má hồng ... phơi phới xuân thì
Ơi, bóng chiều làng tôi
Gió thổi bờ đê vẳng tiếng sáo diều ngất ngây
Khi nắng chiều hoàng hôn
Tắt dần ngoài xa, chân bước thảnh thơi đường về
Ngoài sân vẳng tiếng ê a
Đò ai lờ lững nơi xa
Thoảng nghe từng tiếng chuông chiều
Vọng gió ngân ...
Bóng trăng vẫn phủ lưng đồi
Những cô thiếu nữ tươi cười
Làng quê thái bình, chan chứa hương tình
ĐK:
Đây bóng hình làng tôi
Có lời mẹ ru, âu yếm bao tình nước non
Kia... dáng bà mẹ quê, vẫn đợi chờ con
Trên lối cũ chưa trở về......;