Tác giả: Bảo Phúc
Dáng hoa gầy màu hoa trắng ngàn năm thủy chung.
Cánh hoa đẹp tựa như tấm lòng em son sắt.
Sớm mai hồng nàng Cúc Trắng
hồn nhiên mơ mộng ngời lên trong màu mắt em.
Tình yêu thương nồng cháy.
Cuộc đời dù nhiều sương gió. Lòng ta vững bền.
Vượt ngàn dặm đường gian khó. Tràn dâng khát vọng
Tình riêng bao năm chôn kín. Từ trong đáy lòng
Chờ mong quê hương yêu dấu. Ngày tươi sáng
Tháng năm dài màu hoa trắng nhạt phai làn hương.
Giữa gian nan nàng vẫn sống ngàn đời trung hiếu.
Đất quê mình nàng Cúc Trắng tỏa hương bên đường,
ngàn sóng gió bão giông nung nấu sức mạnh phi thường
Nắng thanh bình về xua hết khổ đau lầm than
Gió yên lành nhẹ xua hết màn đêm u tối
Giữa quê mẹ từng ánh mắt mừng vui hy vọng,
trời tươi mãi màu xanh tươi thắm sáng tựa trăng rằm.;
Cánh hoa đẹp tựa như tấm lòng em son sắt.
Sớm mai hồng nàng Cúc Trắng
hồn nhiên mơ mộng ngời lên trong màu mắt em.
Tình yêu thương nồng cháy.
Cuộc đời dù nhiều sương gió. Lòng ta vững bền.
Vượt ngàn dặm đường gian khó. Tràn dâng khát vọng
Tình riêng bao năm chôn kín. Từ trong đáy lòng
Chờ mong quê hương yêu dấu. Ngày tươi sáng
Tháng năm dài màu hoa trắng nhạt phai làn hương.
Giữa gian nan nàng vẫn sống ngàn đời trung hiếu.
Đất quê mình nàng Cúc Trắng tỏa hương bên đường,
ngàn sóng gió bão giông nung nấu sức mạnh phi thường
Nắng thanh bình về xua hết khổ đau lầm than
Gió yên lành nhẹ xua hết màn đêm u tối
Giữa quê mẹ từng ánh mắt mừng vui hy vọng,
trời tươi mãi màu xanh tươi thắm sáng tựa trăng rằm.;