Bóng Dáng Cha Yêu

Tác giả: Ngô Trực

BÓNG DÁNG CHA YÊU
Tác giả: Ngô Trực
Hát lối:
Mưa rơi lạnh giữa đêm dài cô quạnh
Thương cha già lạnh lẽo đơn côi
Nơi mái tranh một thân mình sớm tối
Để con khờ vui vẻ bước công danh
Vọng cổ:
Cha ơi! Rảo bước công danh một mình con hiu quạnh, thương cảnh đắng cay mà con nhớ mãi công ơn của bóng cha…già…
1/ Cha đã cho con vầng trăng soi sáng ngọc ngà…. Nay con đã được thành nhân chi mỹ, nơi chốn diêm đài cha hãy nở nụ cười tươi. Mười hai tháng một năm tròn đăng đẳng, biền biệt xa quê nay đã bảy tám năm rồi. Dù thời gian qua đi không bao giờ trở lại, nhưng ở trong con vẫn hằn in hình bóng cũ.
2/ Nhớ lại ngày xưa lúc mẹ con vừa mới mất, một thân cha nuôi mấy đứa con khờ. Con vẫn thầm thương khấn váy phật trời. Cầu cho cha con được an lành mạnh khỏe, hạnh phúc sống đời với mấy đứa con thơ. Rồi theo thời gian con lớn cùng năm tháng, biền biệt xa quê không biết đến bao giờ. Giờ ở phương xa con nhớ về quê cũ, thương dáng cha già thương cảnh cũ người xưa…
Nối lối:
Rồi một buổi chiều
Con giã biệt thành đô
Cha đã đi rồi
Con…biết phải làm sao…
Vọng kim lang:
Cha có nghe… không
Bao vấn vương tơ lòng.
Con chắp tay nguyện cầu
Mong trời sáng soi tình con.
Cha con cách xa nhau rồi
Biết bao giờ cha mới về đây…
Con quỳ
Tay cầm nhang trầm thơ thẩn.
Nén nhang thương thầm
Từng giọt nước mắt giữ ai đây.
Chấp tay khấn vái phật trời
Trời thương dùm sáng soi hồn cha.
Cha con cách xa muôn đời
Giờ nơi này, con tiễn cha về đâu...
Ngoài kia
Mây trời âm u
Đứng nơi đây nhớ về cha.
Một mình ngồi tìm xa xa
Con nhớ về… những ngày bên... cha…
Vọng cổ:
Cha ơi! Ba nén trầm hương con bùi ngùi xin khấn lạy, lòng đau oặn thắt lệ cứ trào tuôn khi phải nhìn người cha thân yêu rời xa những đứa con…khờ…
5/ Cha đã ra đi, đi mãi về một phía chân trời…. Đời của cha đã quá nhiều đau khổ, cay đắng trăm bề với cuộc sống gian truân. Mưa nắng canh trường một đời cha chịu đựng gian khổ đêm ngày cho hình hài con khôn lớn, giờ trên bước đường đời một mình con hiu quạnh ở đỉnh công danh mà thiếu bóng cha già…
6/ Đời con sao mà nhiều bất hạnh, tuổi trăng tròn đã mang hai chữ mồ côi. Mất mẹ cha là đời như cánh bèo lưu lạc, con bước vào đời giữa buồn vui lẫn lộn. Cha của tôi thì trở về cát bụi, còn con của cha thì lưu lạc phương nào. Ai nhớ thương ai là quyền của họ, riêng bản thân tôi luôn nhớ quê nhà. Nhớ sao bóng dáng cha già, trọn đời cha vẫn thì thào bên con./.;
Lời bài hát cùng tác giả