Tác giả: Nguyễn Văn Đông
Đẹp thay bông hồng cài trên áo trắng
Một biểu trưng tình yêu rất chân thành
Cho những ai còn mái tóc xuân xanh
Trong giấc mơ an lành em gọi "má"
Tình mẹ hiền ngàn năm cao cả
Đời suy biến tình kia khó phai nhòa
Trên nét môi ngày kia sẽ phôi pha
Cho những ai không còn áo cài hoa
Công ơn biển trời nguyền ghi suốt đời
Nghìn trùng khôn tát cho vơi
Mai sau bể cạn và dù núi mòn
Nhưng vẫn còn tình mẹ với con
Mừng cho ai còn cài hoa trên áo
Hạnh phúc thay hồng trên má hoa đào
Như nước trong nguồn mãi mãi tuôn ra
Như tiếng ru mẹ hiền giữa đời ta
;
Một biểu trưng tình yêu rất chân thành
Cho những ai còn mái tóc xuân xanh
Trong giấc mơ an lành em gọi "má"
Tình mẹ hiền ngàn năm cao cả
Đời suy biến tình kia khó phai nhòa
Trên nét môi ngày kia sẽ phôi pha
Cho những ai không còn áo cài hoa
Công ơn biển trời nguyền ghi suốt đời
Nghìn trùng khôn tát cho vơi
Mai sau bể cạn và dù núi mòn
Nhưng vẫn còn tình mẹ với con
Mừng cho ai còn cài hoa trên áo
Hạnh phúc thay hồng trên má hoa đào
Như nước trong nguồn mãi mãi tuôn ra
Như tiếng ru mẹ hiền giữa đời ta
;