Tác giả: Lê Mộng Bảo
Tôi đến thăm em
một buổi sáng mưa hồng còn rơi
Tôi thấy đăm chiêu em ngồi hát
cho một người nằm xuống
Em đan chiếc áo màu quê hương
Em đan chiếc áo màu hòa bình
Quê hương mình đau khổ quá
mùa Xuân nát ngày xưa
mùa Thu chết chưa về
Tiếng đau thương trên quê hương
tiếng kêu rên trong tan hoang
tiếng oan khiên trong không gian
Tiếng giận hờn của đoàn người chạy loạn
Tôi gặp em cùng chúng bạn
băng mình qua đường phố nội
Tôi gặp em băng mình đi
quyên tiền cho người chiến nạn
Tôi gặp em hình dáng đẹp
xuyên đường to vào ngõ hẹp
Tôi gặp em bông hồng xinh
nơi hậu phương bao nhiệt tình ~
Tôi đến thăm em
một buổi sáng sau ngày hành quân
Me nói em đi thăm tiền tuyến nơi miềh nào heo hút
Kontum hay An Lộc, Bến Hen
Thăm anh chiến sĩ miền địa đầu
hay thăm người nơi bệnh xá,
người trai đã bị thương
Chờ bóng dáng Bông hồng
Tiếng em ca như Thanh Lan, Khánh Ly hay Julie Quang
Ngón tay em như hoa non
Hoa hồng này để tặng người tiền đồn
Nhưng một hôm được phép về
thăm người em thành phố này
Nơi nhà em thoảng trầm hương
hương tỏa trên một bóng người
Tôi được tin một đóa hồng
đã bỏ thân vì súng đạn
Trong một hôm đem bàn tay
đi làm vơi cơn buồn đời
Trên đường về bâng khuâng
ôi Cường Đệ, Duy Tân
Thôi từ nay vắng bóng !
Thôi còn đâu bước chân !
Nghe từng giây, từng giờ
bao chuyện cũ học trò
từ Vạn Hạnh xuống phố
Chiếc khăn xưa em cho
ôi Bông Hồng đâu rồi ~
ôi Bông Hồng đâu rồi ~
ôi Bông Hồng đâu rồi ~;
một buổi sáng mưa hồng còn rơi
Tôi thấy đăm chiêu em ngồi hát
cho một người nằm xuống
Em đan chiếc áo màu quê hương
Em đan chiếc áo màu hòa bình
Quê hương mình đau khổ quá
mùa Xuân nát ngày xưa
mùa Thu chết chưa về
Tiếng đau thương trên quê hương
tiếng kêu rên trong tan hoang
tiếng oan khiên trong không gian
Tiếng giận hờn của đoàn người chạy loạn
Tôi gặp em cùng chúng bạn
băng mình qua đường phố nội
Tôi gặp em băng mình đi
quyên tiền cho người chiến nạn
Tôi gặp em hình dáng đẹp
xuyên đường to vào ngõ hẹp
Tôi gặp em bông hồng xinh
nơi hậu phương bao nhiệt tình ~
Tôi đến thăm em
một buổi sáng sau ngày hành quân
Me nói em đi thăm tiền tuyến nơi miềh nào heo hút
Kontum hay An Lộc, Bến Hen
Thăm anh chiến sĩ miền địa đầu
hay thăm người nơi bệnh xá,
người trai đã bị thương
Chờ bóng dáng Bông hồng
Tiếng em ca như Thanh Lan, Khánh Ly hay Julie Quang
Ngón tay em như hoa non
Hoa hồng này để tặng người tiền đồn
Nhưng một hôm được phép về
thăm người em thành phố này
Nơi nhà em thoảng trầm hương
hương tỏa trên một bóng người
Tôi được tin một đóa hồng
đã bỏ thân vì súng đạn
Trong một hôm đem bàn tay
đi làm vơi cơn buồn đời
Trên đường về bâng khuâng
ôi Cường Đệ, Duy Tân
Thôi từ nay vắng bóng !
Thôi còn đâu bước chân !
Nghe từng giây, từng giờ
bao chuyện cũ học trò
từ Vạn Hạnh xuống phố
Chiếc khăn xưa em cho
ôi Bông Hồng đâu rồi ~
ôi Bông Hồng đâu rồi ~
ôi Bông Hồng đâu rồi ~;