Tác giả: Nguyễn Văn Chung
Tối nay chỉ có anh ngọn đèn khuya hắt hiu
Phòng ăn vắng lặng thiếu đi một người
Bữa cơm mặn đắng môi và cay như xé lòng
Phải chăng bởi vì đã không còn em
Những tháng ngày ấm êm chỉ còn trong kỷ niệm
Dường như đã lạc đi đâu xa lắm
Tiếng côn trùng giữa đêm chỉ làm thêm nhói lòng
Buồn như nỗi buồn giữa anh và em
Mỗi ngày anh phải nhốt anh giữa bộn bề
Để có thể lấp khoảng trống em để lại
Mỗi ngày anh phải giấu mình giữa những nụ cười
Dù lòng anh chẳng vui !
Mọi người ai cũng có hạnh phúc bên một người
Còn anh chỉ biết kết bạn với sự cô đơn
Đã biết sẽ phải quên đi nhưng sao chẳng thể
Trách tim mình;
Phòng ăn vắng lặng thiếu đi một người
Bữa cơm mặn đắng môi và cay như xé lòng
Phải chăng bởi vì đã không còn em
Những tháng ngày ấm êm chỉ còn trong kỷ niệm
Dường như đã lạc đi đâu xa lắm
Tiếng côn trùng giữa đêm chỉ làm thêm nhói lòng
Buồn như nỗi buồn giữa anh và em
Mỗi ngày anh phải nhốt anh giữa bộn bề
Để có thể lấp khoảng trống em để lại
Mỗi ngày anh phải giấu mình giữa những nụ cười
Dù lòng anh chẳng vui !
Mọi người ai cũng có hạnh phúc bên một người
Còn anh chỉ biết kết bạn với sự cô đơn
Đã biết sẽ phải quên đi nhưng sao chẳng thể
Trách tim mình;