Tác giả: Lâm Quang Long
Thèm quá mẹ ơi! Tô bún riêu cua đồng.
Rau muống xanh xanh rờn năm nào mẹ nấu ăn.
Giờ thèm được như xưa nằm trên chiếc võng sau hè.
Được nghe tiếng hát ví dầu của mẹ ru các em.
Còn nhớ mẹ ơi! Năm ấy mưa tơi bời.
Nón lá che trên đầu ra đồng mẹ bắt cua.
Nhìn từng giọt mưa rơi lòng con cứ mãi dâng trào.
Vì con không nghĩ thân mình mẹ dầm trong gió mưa.
[ĐK:]
Mẹ ơi! Bao năm xa cách quê
Con luôn luôn nhớ thương em khờ
Nhớ mẹ lắm mẹ ơi!
Khắc ghi trong lòng những câu ngọt ngào
Mẹ hiền đã dạy con nghèo cho sạch rách cho thơm.
Mẹ ơi! Nơi quê xa khỏe không?
Con phương xa phố đông quê người
Thèm quá mẹ ơi! Muống xanh xanh rờn
Mắm tôm thơm nồng một đời con không quên
Mẹ ơi! Bún riêu cua đồng.;