Tác giả: Chưa Biết
Một anh bướm vàng, lượn bay khắp vườn,
nhởn nhơ tung đôi cánh bướm ta rong chơi.
Một hoa sắc hồng, tỏa ngát hương nồng
Rộn ràng muôn cánh thắm dáng hoa xinh đẹp tựa nàng thơ.
Rồi chàng bướm thấy nàng hoa hồng đứng đấy
Ru hồn chàng say đắm tựa trong giấc mơ, như giấc mơ...
Lẳng lơ bướm chào: "Nàng ơi nàng hỡi !
Lòng anh em có thấu? Anh đang đơn côi...!"
Đẹp đôi má hồng,
"Chàng ơi hỡi chàng, lòng em đang xao xuyến...
bao yêu thương, bao yêu thương người ơi!"
Rồi nàng hoa héo, âu sầu rơi cánh,
Một mình một bóng, người xưa nay đâu thấy
Ôi đớn đau!
Rồi anh bướm vàng lại bay khắp vườn,
Nhởn nhơ tung đôi cánh bướm ta rong chơi.
Nàng hoa ngóng chờ,
Trời cao đón chào,
Chàng ta theo gió cuốn,
Đi khắp muôn phương
bay về nơi chốn xưa... ôi chốn xưa...;
nhởn nhơ tung đôi cánh bướm ta rong chơi.
Một hoa sắc hồng, tỏa ngát hương nồng
Rộn ràng muôn cánh thắm dáng hoa xinh đẹp tựa nàng thơ.
Rồi chàng bướm thấy nàng hoa hồng đứng đấy
Ru hồn chàng say đắm tựa trong giấc mơ, như giấc mơ...
Lẳng lơ bướm chào: "Nàng ơi nàng hỡi !
Lòng anh em có thấu? Anh đang đơn côi...!"
Đẹp đôi má hồng,
"Chàng ơi hỡi chàng, lòng em đang xao xuyến...
bao yêu thương, bao yêu thương người ơi!"
Rồi nàng hoa héo, âu sầu rơi cánh,
Một mình một bóng, người xưa nay đâu thấy
Ôi đớn đau!
Rồi anh bướm vàng lại bay khắp vườn,
Nhởn nhơ tung đôi cánh bướm ta rong chơi.
Nàng hoa ngóng chờ,
Trời cao đón chào,
Chàng ta theo gió cuốn,
Đi khắp muôn phương
bay về nơi chốn xưa... ôi chốn xưa...;