Tác giả: Đỗ Thụy Khanh
Ngoài kia Sài Gòn đông vui làm sao.
Hình như vài tiếng nữa là tới phút giao mùa
Một tuần có thứ Bảy, Chủ nhật.
Một năm có Tết tây Tết ta.
Valentine rồi đến Giáng sinh.
Lạ thay, đó chỉ là ngày thường nhật thôi mà.
Thật ra anh cô đơn nên nghĩ suy đơn điệu.
Anh bảo anh chẳng hề quen ai, người ta lại nói anh đang hạnh phúc với một người con gái nào đó kế bên.
Ai đó biết không?
Những lúc giao thừa thật ra anh rất sợ, cảm giác lái xe một mình dọc theo những con đường dài.
Anh tủi thân nhìn những đôi tình nhân bước bên nhau dạo trên phố đi bộ.
Họ tay trong tay cùng ngắm pháo hoa trên cao
Còn riêng anh, anh nhốt tâm hồn mình trong những nốt nhạc, lắng nghe radio tâm tư đọc từng lá thư buồn.
Nói về tình yêu?
Vâng. Anh đã yêu, yêu thật lòng rồi cách xa tan vỡ, và ai đó có đang cô độc tựa như anh.
Có phải không?
Lạ thay, đó chỉ là ngày bình thường thôi mà.
Thật ra anh cô đơn nên nghĩ suy giản đơn.
Anh sợ bạn bè mình quan tâm, nên vờ như anh đang hạnh phúc lắm, nhưng thật ra ta đã chia tay từ rất lâu.
[ĐK]
Ai đó biết không? Những lúc giao thừa thật ra anh rất sợ, cảm giác lái xe một mình dọc theo những con đường dài.
Anh tủi thân nhìn những đôi tình nhân bước bên nhau dạo trên phố đi bộ.
Họ tay trong tay cùng ngắm pháo hoa trên cao
Còn riêng anh, anh nhốt tâm hồn mình trong những nốt nhạc, lắng nghe radio tâm tư đọc từng lá thư buồn.
Nói về tình yêu? Vâng. Anh đã yêu, yêu thật lòng rồi cách xa tan vỡ, và ai đó có đang cô độc tựa như anh.
Có phải không?;
Hình như vài tiếng nữa là tới phút giao mùa
Một tuần có thứ Bảy, Chủ nhật.
Một năm có Tết tây Tết ta.
Valentine rồi đến Giáng sinh.
Lạ thay, đó chỉ là ngày thường nhật thôi mà.
Thật ra anh cô đơn nên nghĩ suy đơn điệu.
Anh bảo anh chẳng hề quen ai, người ta lại nói anh đang hạnh phúc với một người con gái nào đó kế bên.
Ai đó biết không?
Những lúc giao thừa thật ra anh rất sợ, cảm giác lái xe một mình dọc theo những con đường dài.
Anh tủi thân nhìn những đôi tình nhân bước bên nhau dạo trên phố đi bộ.
Họ tay trong tay cùng ngắm pháo hoa trên cao
Còn riêng anh, anh nhốt tâm hồn mình trong những nốt nhạc, lắng nghe radio tâm tư đọc từng lá thư buồn.
Nói về tình yêu?
Vâng. Anh đã yêu, yêu thật lòng rồi cách xa tan vỡ, và ai đó có đang cô độc tựa như anh.
Có phải không?
Lạ thay, đó chỉ là ngày bình thường thôi mà.
Thật ra anh cô đơn nên nghĩ suy giản đơn.
Anh sợ bạn bè mình quan tâm, nên vờ như anh đang hạnh phúc lắm, nhưng thật ra ta đã chia tay từ rất lâu.
[ĐK]
Ai đó biết không? Những lúc giao thừa thật ra anh rất sợ, cảm giác lái xe một mình dọc theo những con đường dài.
Anh tủi thân nhìn những đôi tình nhân bước bên nhau dạo trên phố đi bộ.
Họ tay trong tay cùng ngắm pháo hoa trên cao
Còn riêng anh, anh nhốt tâm hồn mình trong những nốt nhạc, lắng nghe radio tâm tư đọc từng lá thư buồn.
Nói về tình yêu? Vâng. Anh đã yêu, yêu thật lòng rồi cách xa tan vỡ, và ai đó có đang cô độc tựa như anh.
Có phải không?;