Tác giả: Thái Văn Của
Cuộc tình mình giờ đây,
dần theo ngày tháng qua đi,
tựa con sóng cứ cuốn vào hư vô,
sóng xô đời tôi xa tít mịt mù,
cuốn theo tình ta trôi mãi về nơi xa.
Lòng này giờ trầm tư dường như hình bóng em tôi,
giờ như gió đã hướng về nơi đâu
khiến cho tình ta xa cách từng ngày,
khiến cho cuộc tình tìm về nơi lãng quên.
Hỡi em chiều mưa ngồi đây lòng nhớ về em,
mà người đâu hay lặng thinh làm tôi thẫn thờ,
bóng tối tìm lối tôi đang lang thang buồn nỗi đau vô vàn
khiến cho sầu đắng đong đầy không nói
nhưng lòng đau nhói lặng câm
những mình tôi thường mơ về kiếp phù du,
một mình trong đêm nhìn sao vi sao sáng ngời,
bóng dáng người đã nay sao xa muôn trùng
bỏ tôi một mình khiến cho sầu
để cho ngày tháng trôi vào quên lãng
khi tình ta xa cách... cách biệt từ đây;
dần theo ngày tháng qua đi,
tựa con sóng cứ cuốn vào hư vô,
sóng xô đời tôi xa tít mịt mù,
cuốn theo tình ta trôi mãi về nơi xa.
Lòng này giờ trầm tư dường như hình bóng em tôi,
giờ như gió đã hướng về nơi đâu
khiến cho tình ta xa cách từng ngày,
khiến cho cuộc tình tìm về nơi lãng quên.
Hỡi em chiều mưa ngồi đây lòng nhớ về em,
mà người đâu hay lặng thinh làm tôi thẫn thờ,
bóng tối tìm lối tôi đang lang thang buồn nỗi đau vô vàn
khiến cho sầu đắng đong đầy không nói
nhưng lòng đau nhói lặng câm
những mình tôi thường mơ về kiếp phù du,
một mình trong đêm nhìn sao vi sao sáng ngời,
bóng dáng người đã nay sao xa muôn trùng
bỏ tôi một mình khiến cho sầu
để cho ngày tháng trôi vào quên lãng
khi tình ta xa cách... cách biệt từ đây;