Tác giả: Trần Anh Khôi
Em không lầm lỡ do chính tôi đã lỡ lầm
Tin vào tình yêu hiến dâng con tim mù quáng
Ngày em quay mặt đi với bao điều vô lý.
Làm sao em vội yêu khi người ta tuổi đời còn xa quá
Khi lợi danh phủ phím lẫn con tim
Thì đâu ai còn giữ chuyện đạo nghĩa.
[ĐK:]
Phải chăng em lầm lỡ ta còn một đường về
Ngày dài rồi qua mà thôi sự thật em đâu như thế
Lỡ lầm mà em nóiLà giận dỗi để người ra đi.
Phải chăng em lầm lỡ ta còn một người chờ
Ngày dài rồi qua mà thôi sự thật em đâu như thế
Lỡ lầm mà em nói là cái cớ để người ra đi.;
Tin vào tình yêu hiến dâng con tim mù quáng
Ngày em quay mặt đi với bao điều vô lý.
Làm sao em vội yêu khi người ta tuổi đời còn xa quá
Khi lợi danh phủ phím lẫn con tim
Thì đâu ai còn giữ chuyện đạo nghĩa.
[ĐK:]
Phải chăng em lầm lỡ ta còn một đường về
Ngày dài rồi qua mà thôi sự thật em đâu như thế
Lỡ lầm mà em nóiLà giận dỗi để người ra đi.
Phải chăng em lầm lỡ ta còn một người chờ
Ngày dài rồi qua mà thôi sự thật em đâu như thế
Lỡ lầm mà em nói là cái cớ để người ra đi.;