Tác giả: Khánh Phương & Nhạc Ngoại (Trung Hoa)
Chốn xưa còn đây anh và em bao ngày tháng vui buồn
Thuở xưa còn ngây thơ cảm giác xuyến xao bồi hồi
Chợt lòng thấy nhớ ôi ngày qua đôi mình luôn có nhau
Nhớ lắm lúc xưa đôi ta bắt bướm cùng với nhau
Dấu chân hằn in con đường xưa anh không thể quên đi
Nhẹ rơi chiếc lá trong vườn xưa ta vẫn hay nô đùa
Trong long anh vẫn nhớ mãi người con gái kia đôi khi người hay giận hờn
Giữa chốn phong ba giá lạnh lòng không thấy cô đơn
Muốn nói với em những điều mình đã nói khi xưa
Một điều anh nói với em giờ đây dẫu ta đã xa
Đừng quên ngày xưa êm ấm em ơi
Tuyết trắng yêu thương như ngày mình đã sống bên nhau
Muốn nói với em những điều mình chưa nói bao giờ
Một điều anh nói với em giờ đây mong em đừng quên
Ký ức ngọt ngào
Chốn xưa còn đây anh và em bao ngày tháng vui buồn
Thuở xưa còn ngây thơ cảm giác xuyến xao bồi hồi
Chợt lòng thấy nhớ ôi ngày qua đôi mình luôn có nhau
Nhớ lắm lúc xưa đôi ta bắt bướm cùng với nhau
Dấu chân hằn in con đường xưa anh không thể quên đi
Nhẹ rơi chiếc lá trong vườn xưa ta vẫn hay nô đùa
Trong long anh vẫn nhớ mãi người con gái kia đôi khi người hay giận hờn
Giữa chốn phong ba giá lạnh lòng không thấy cô đơn
Muốn nói với em những điều mình đã nói khi xưa
Một điều anh nói với em giờ đây dẫu ta đã xa
Đừng quên ngày xưa êm ấm em ơi
Tuyết trắng yêu thương như ngày mình đã sống bên nhau
Muốn nói với em những điều mình chưa nói bao giờ
Một điều anh nói với em giờ đây mong em đừng quên
Ký ức ngọt ngào
Giữa chốn phong ba giá lạnh lòng không thấy cô đơn
Muốn nói với em những điều mình đã nói khi xưa
Một điều anh nói với em giờ đây dẫu ta đã xa
Đừng quên ngày xưa êm ấm ái ân
Tuyết trắng yêu thương như ngày mình đã sống bên nhau
Muốn nói với em những điều mình chưa nói bao giờ
Một điều anh nói với em giờ đây mong em đừng quên
Ký ức ngọt ngào;
Thuở xưa còn ngây thơ cảm giác xuyến xao bồi hồi
Chợt lòng thấy nhớ ôi ngày qua đôi mình luôn có nhau
Nhớ lắm lúc xưa đôi ta bắt bướm cùng với nhau
Dấu chân hằn in con đường xưa anh không thể quên đi
Nhẹ rơi chiếc lá trong vườn xưa ta vẫn hay nô đùa
Trong long anh vẫn nhớ mãi người con gái kia đôi khi người hay giận hờn
Giữa chốn phong ba giá lạnh lòng không thấy cô đơn
Muốn nói với em những điều mình đã nói khi xưa
Một điều anh nói với em giờ đây dẫu ta đã xa
Đừng quên ngày xưa êm ấm em ơi
Tuyết trắng yêu thương như ngày mình đã sống bên nhau
Muốn nói với em những điều mình chưa nói bao giờ
Một điều anh nói với em giờ đây mong em đừng quên
Ký ức ngọt ngào
Chốn xưa còn đây anh và em bao ngày tháng vui buồn
Thuở xưa còn ngây thơ cảm giác xuyến xao bồi hồi
Chợt lòng thấy nhớ ôi ngày qua đôi mình luôn có nhau
Nhớ lắm lúc xưa đôi ta bắt bướm cùng với nhau
Dấu chân hằn in con đường xưa anh không thể quên đi
Nhẹ rơi chiếc lá trong vườn xưa ta vẫn hay nô đùa
Trong long anh vẫn nhớ mãi người con gái kia đôi khi người hay giận hờn
Giữa chốn phong ba giá lạnh lòng không thấy cô đơn
Muốn nói với em những điều mình đã nói khi xưa
Một điều anh nói với em giờ đây dẫu ta đã xa
Đừng quên ngày xưa êm ấm em ơi
Tuyết trắng yêu thương như ngày mình đã sống bên nhau
Muốn nói với em những điều mình chưa nói bao giờ
Một điều anh nói với em giờ đây mong em đừng quên
Ký ức ngọt ngào
Giữa chốn phong ba giá lạnh lòng không thấy cô đơn
Muốn nói với em những điều mình đã nói khi xưa
Một điều anh nói với em giờ đây dẫu ta đã xa
Đừng quên ngày xưa êm ấm ái ân
Tuyết trắng yêu thương như ngày mình đã sống bên nhau
Muốn nói với em những điều mình chưa nói bao giờ
Một điều anh nói với em giờ đây mong em đừng quên
Ký ức ngọt ngào;