Tác giả: Hàn Châu & Hoàng Song Việt
Nhạc:
Ơi những dòng sông chảy ra biển rộng.
Ơi những cánh cò bay giữa trời xanh.
Như em như anh ân tình nồng thắm.
Nhớ chăng ngày nào hai đứa yêu nhau.
Bao kỷ niệm xưa của hai đứa mình.
Bên mái tranh nghèo cuốc bẩm cày sâu.
Đôi ta yêu nhau bao mùa mưa nắng.
Đã hơn một lần tay ấm trong tay.
Vọng cổ:
Câu 1: Tôi bất chợt ngẩn ngơ khi đâu đó vọng đưa câu hò xứ sở. Một góc quê hương đã nằm sâu trong nỗi nhớ rồi thao thức từng đêm nghe sương vỡ bên... thềm.
Ơi câu hò đã gợi trong tôi bao kỷ niệm êm đềm. Hò...ơ... trời một vùng đêm dài không hạn, mượn gió chiều gửi bạn ngàn sông. Sao như con nước xuôi dòng, để thương để nhớ ơ... hò. Để thương để nhớ nặng lòng cố nhân. Lá vàng rơi rụng đầy sân, đã biết bao lần mà người xưa đâu thấy.
Câu 2: Vẫn là dòng sông ngát hương đồng gió nội và những cánh cò chao liệng giữa đồng xanh. Như thuở bên anh vui cày sâu cuốc bẩm rồi sánh vai nhau nhìn sương khói ban chiều. Nay đã vắng anh cảnh vật cũng tiêu điều. Mái tranh xưa đã bao mùa mưa nắng chắc cũng buồn thương nhớ một người xa. Con đê dài từng in bóng đôi ta, mong chờ mãi trên đôi bờ cỏ úa. Và đôi mắt em không còn long lanh nữa vì áng mây buồn giăng kín nỗi chờ mong.
Nhạc:
Nay dòng sông buồn lặng lẽ trôi qua cầu.
Ơi cánh cò dâu sao biệt ly thành tình sầu.
Phương trời xa dù hạnh phúc trong sang giàu.
Có nhớ nơi quê nghèo em một lòng yêu anh.
Sông vẫn là sông chảy ra biển rộng
Thương mãi cánh cò nay đã về đâu
Em mang trong tim bóng người năm ấy
Sống nơi quê người anh có nhớ em không?
Vọng cổ:
Câu 5: Một chuyến từ ly với bao lời hứa hẹn. Để cho em mỏi mòn trông ngóng mà bóng người đi biền biệt ở phương... nào.
Cho mặt sóng xanh buồn lặng dưới chân cầu. Đời bể dâu nên anh đành lỗi hẹn mà trong lòng vẫn nguyên vẹn một tình yêu. Ngồi một mình trên bờ bến quạnh hiu thương cánh cò bay rã rời trong gió chướng .Từng cánh bèo trôi lặng lờ trên mặt nước như mảnh tình em cũng lạc bước phong trần.
Câu 6: Ôi dòng sông có lần tôi đánh mất, vẫn âm thầm trôi chảy giữa hồn tôi. Dù chỉ còn trong ký ức mà thôi nhưng rất nhiều đêm tôi ngậm ngùi thao thức. Nếu cõi trời xa người sống trong hạnh phúc, có quên em cũng đừng quên mất quê hương. Anh đi làm kiếp phong sương để ôm tiếc nhớ và sầu thương trọn đời.
Có nghe những tiếng ru hời, tình quê nỗi nhớ bao lời vấn vương.
Nơi đây trong giấc mộng canh trường. Người xưa cảnh cũ luôn chập chờn bên anh.;
Ơi những dòng sông chảy ra biển rộng.
Ơi những cánh cò bay giữa trời xanh.
Như em như anh ân tình nồng thắm.
Nhớ chăng ngày nào hai đứa yêu nhau.
Bao kỷ niệm xưa của hai đứa mình.
Bên mái tranh nghèo cuốc bẩm cày sâu.
Đôi ta yêu nhau bao mùa mưa nắng.
Đã hơn một lần tay ấm trong tay.
Vọng cổ:
Câu 1: Tôi bất chợt ngẩn ngơ khi đâu đó vọng đưa câu hò xứ sở. Một góc quê hương đã nằm sâu trong nỗi nhớ rồi thao thức từng đêm nghe sương vỡ bên... thềm.
Ơi câu hò đã gợi trong tôi bao kỷ niệm êm đềm. Hò...ơ... trời một vùng đêm dài không hạn, mượn gió chiều gửi bạn ngàn sông. Sao như con nước xuôi dòng, để thương để nhớ ơ... hò. Để thương để nhớ nặng lòng cố nhân. Lá vàng rơi rụng đầy sân, đã biết bao lần mà người xưa đâu thấy.
Câu 2: Vẫn là dòng sông ngát hương đồng gió nội và những cánh cò chao liệng giữa đồng xanh. Như thuở bên anh vui cày sâu cuốc bẩm rồi sánh vai nhau nhìn sương khói ban chiều. Nay đã vắng anh cảnh vật cũng tiêu điều. Mái tranh xưa đã bao mùa mưa nắng chắc cũng buồn thương nhớ một người xa. Con đê dài từng in bóng đôi ta, mong chờ mãi trên đôi bờ cỏ úa. Và đôi mắt em không còn long lanh nữa vì áng mây buồn giăng kín nỗi chờ mong.
Nhạc:
Nay dòng sông buồn lặng lẽ trôi qua cầu.
Ơi cánh cò dâu sao biệt ly thành tình sầu.
Phương trời xa dù hạnh phúc trong sang giàu.
Có nhớ nơi quê nghèo em một lòng yêu anh.
Sông vẫn là sông chảy ra biển rộng
Thương mãi cánh cò nay đã về đâu
Em mang trong tim bóng người năm ấy
Sống nơi quê người anh có nhớ em không?
Vọng cổ:
Câu 5: Một chuyến từ ly với bao lời hứa hẹn. Để cho em mỏi mòn trông ngóng mà bóng người đi biền biệt ở phương... nào.
Cho mặt sóng xanh buồn lặng dưới chân cầu. Đời bể dâu nên anh đành lỗi hẹn mà trong lòng vẫn nguyên vẹn một tình yêu. Ngồi một mình trên bờ bến quạnh hiu thương cánh cò bay rã rời trong gió chướng .Từng cánh bèo trôi lặng lờ trên mặt nước như mảnh tình em cũng lạc bước phong trần.
Câu 6: Ôi dòng sông có lần tôi đánh mất, vẫn âm thầm trôi chảy giữa hồn tôi. Dù chỉ còn trong ký ức mà thôi nhưng rất nhiều đêm tôi ngậm ngùi thao thức. Nếu cõi trời xa người sống trong hạnh phúc, có quên em cũng đừng quên mất quê hương. Anh đi làm kiếp phong sương để ôm tiếc nhớ và sầu thương trọn đời.
Có nghe những tiếng ru hời, tình quê nỗi nhớ bao lời vấn vương.
Nơi đây trong giấc mộng canh trường. Người xưa cảnh cũ luôn chập chờn bên anh.;