Tác giả: Đào Thái San
Thật là ngây thơ, thật là vu vơ
Chuyện ngày xưa anh với em với muôn ước mơ
Ta cùng nhau rong chơi với muôn cánh diều
Bên cánh đồng mênh mong ôi vui biết bao...
Chiều về lao xao, diều lại bay cao
Mình cùng nhau bay vút lên với muôn khát khao
Ước rằng ta bay theo, với cơn gió chiều
Để ta cùng cánh diều bay cao thật lâu.
[ĐK]:
Nhưng hôm nay còn đâu ngày xưa ơi những chiều yêu dấu
Anh đang quay về đây mà em đã xa nơi cuối trời
Trên con đê chiều nào sao lòng ta nghe xuyến xao
Hỏi diều mà tìm hoài chẳng thấy diều đâu...
Em đang phương trời nao còn trong tim một thời thơ ấu
Qua bao nhiêu thời gian tuổi thơ ta đã phai nhạt màu
Anh luôn mong một ngày em lại về nơi chốn đây
Để diều bay lên mãi theo cùng gió mây !;
Chuyện ngày xưa anh với em với muôn ước mơ
Ta cùng nhau rong chơi với muôn cánh diều
Bên cánh đồng mênh mong ôi vui biết bao...
Chiều về lao xao, diều lại bay cao
Mình cùng nhau bay vút lên với muôn khát khao
Ước rằng ta bay theo, với cơn gió chiều
Để ta cùng cánh diều bay cao thật lâu.
[ĐK]:
Nhưng hôm nay còn đâu ngày xưa ơi những chiều yêu dấu
Anh đang quay về đây mà em đã xa nơi cuối trời
Trên con đê chiều nào sao lòng ta nghe xuyến xao
Hỏi diều mà tìm hoài chẳng thấy diều đâu...
Em đang phương trời nao còn trong tim một thời thơ ấu
Qua bao nhiêu thời gian tuổi thơ ta đã phai nhạt màu
Anh luôn mong một ngày em lại về nơi chốn đây
Để diều bay lên mãi theo cùng gió mây !;