Mưa sẽ không còn rơi,
Nước mắt rồi cũng khô, và tim em sẽ không còn đợi,
Những món quà kỉ niệm, 1 thời gian sẽ không *** tới,
Và anh sẽ thoáng qua trong tâm trí em
Là 1 kẻ lạ em gặp ở trong dòng đời,
Em sẽ quên, quên cả những vị ngọt và đắng,
Quên ngày đó cả 2 đã thua khi đã chọn mình thắng,
Quên là anh đáng yêu hay quên là anh đáng hận,
Quên 1 người đã có thể từng làm em yêu hơn bản thân,
Quên thứ tình cảm nặng nhất, khi phải đặt lên cán cân,
Quên vết thương làm em đau nhất, và đem nó nhân vạn lần,
Quên những lời ca anh viết, từng chi tiết về anh,
Từng nụ hôn, từng tin nhắn mà anh không biết để dành,
Em ơi, tất cả nỗi nhớ này để đâu,
Anh mang theo nó chẳng thể lâu,
Những thước phim, những câu chuyện tựa như giấc chiêm bao,
Một ngày nào đó, em sẽ quên là ta đã mất đi nhau.
Và rồi anh cũng sẽ phải nhận ra,
Em đã đi xa từ hôm qua.
Và những ký ức lúc trước, sau này chỉ là những điều khác lạ.
Nói với nhau 1 câu đi, để sau này,
Ta không lưu luyến đến nhau.
Vì anh mang theo nỗi nhớ này chẳng thể lâu.
Khi em đi anh dùng thay thế là điếu thuốc lá và cà phê,
Những buổi tiệc không đường về, và những tin nhắn giờ đã trễ,
Anh như món đồ thất lạc, không có nơi trả về,
Nhưng nếu không mất sẽ không tìm, thường thì đời là thế,
Anh, nghĩ về quá khứ, không tính chuyện tương lai,
Em không bên anh hiện tại, nhưng vẫn thấy em thường ngày,
Những thước phim, những lời nhạc cấu xé,
Những câu chuyện chỉ buồn cười khi ta kể nhau nghe,
Anh trở về, thành phố này, đều là "đã từng,"
Mang theo những kỉ niệm giờ em chả cần,
Mẹ anh nói, đây là nợ, anh phải trả dần,
Nhưng bao lâu là điều duy nhất mẹ không thể nói ra,
Đứng trên lầu 20 của tòa cao ốc chỉ để hút cần và ăn tối,
Với những cô gái nói lời yêu thương khi gặp vài lần là chăn gối,
Vài người bạn vẫn luôn có mặt, đỡ 1 phần nào tăm tối,
Những tin nhắn dài anh gửi cho em nhưng anh chưa từng làm văn giỏi,
Anh chỉ muốn,
Có những cảm giác mà họ nói,
Anh muốn 1 lần tự do, muốn 1 lần được bỏ trói,
Muốn gặp em ngày đó, muốn là anh hôm qua,
Muốn cảm nhận lời em nói, theo 1 cách nôm na.
Nhưng mà...
Tất cả nỗi nhớ này để đâu...
Anh mang theo nó chẳng thể lâu...
Áng mây kia rong chơi lâu rồi
Thành phố sau lưng anh buồn,
Vậy đâu là điều em muốn?
Áng mây kia đã quên anh rồi,
Đừng bắt cơn đau dài thêm,
Vì anh mang chẳng thể lâu.;
Nước mắt rồi cũng khô, và tim em sẽ không còn đợi,
Những món quà kỉ niệm, 1 thời gian sẽ không *** tới,
Và anh sẽ thoáng qua trong tâm trí em
Là 1 kẻ lạ em gặp ở trong dòng đời,
Em sẽ quên, quên cả những vị ngọt và đắng,
Quên ngày đó cả 2 đã thua khi đã chọn mình thắng,
Quên là anh đáng yêu hay quên là anh đáng hận,
Quên 1 người đã có thể từng làm em yêu hơn bản thân,
Quên thứ tình cảm nặng nhất, khi phải đặt lên cán cân,
Quên vết thương làm em đau nhất, và đem nó nhân vạn lần,
Quên những lời ca anh viết, từng chi tiết về anh,
Từng nụ hôn, từng tin nhắn mà anh không biết để dành,
Em ơi, tất cả nỗi nhớ này để đâu,
Anh mang theo nó chẳng thể lâu,
Những thước phim, những câu chuyện tựa như giấc chiêm bao,
Một ngày nào đó, em sẽ quên là ta đã mất đi nhau.
Và rồi anh cũng sẽ phải nhận ra,
Em đã đi xa từ hôm qua.
Và những ký ức lúc trước, sau này chỉ là những điều khác lạ.
Nói với nhau 1 câu đi, để sau này,
Ta không lưu luyến đến nhau.
Vì anh mang theo nỗi nhớ này chẳng thể lâu.
Khi em đi anh dùng thay thế là điếu thuốc lá và cà phê,
Những buổi tiệc không đường về, và những tin nhắn giờ đã trễ,
Anh như món đồ thất lạc, không có nơi trả về,
Nhưng nếu không mất sẽ không tìm, thường thì đời là thế,
Anh, nghĩ về quá khứ, không tính chuyện tương lai,
Em không bên anh hiện tại, nhưng vẫn thấy em thường ngày,
Những thước phim, những lời nhạc cấu xé,
Những câu chuyện chỉ buồn cười khi ta kể nhau nghe,
Anh trở về, thành phố này, đều là "đã từng,"
Mang theo những kỉ niệm giờ em chả cần,
Mẹ anh nói, đây là nợ, anh phải trả dần,
Nhưng bao lâu là điều duy nhất mẹ không thể nói ra,
Đứng trên lầu 20 của tòa cao ốc chỉ để hút cần và ăn tối,
Với những cô gái nói lời yêu thương khi gặp vài lần là chăn gối,
Vài người bạn vẫn luôn có mặt, đỡ 1 phần nào tăm tối,
Những tin nhắn dài anh gửi cho em nhưng anh chưa từng làm văn giỏi,
Anh chỉ muốn,
Có những cảm giác mà họ nói,
Anh muốn 1 lần tự do, muốn 1 lần được bỏ trói,
Muốn gặp em ngày đó, muốn là anh hôm qua,
Muốn cảm nhận lời em nói, theo 1 cách nôm na.
Nhưng mà...
Tất cả nỗi nhớ này để đâu...
Anh mang theo nó chẳng thể lâu...
Áng mây kia rong chơi lâu rồi
Thành phố sau lưng anh buồn,
Vậy đâu là điều em muốn?
Áng mây kia đã quên anh rồi,
Đừng bắt cơn đau dài thêm,
Vì anh mang chẳng thể lâu.;