Câu Chuyện Buồn

Tác giả: Võ Thiện Thanh

Ngồi lại đây tôi kể cho nghe, chuyện cô em trót đắm cơn mê
Đang thướt tha một thời áo trắng, nay lún sâu vào niềm cay đắng.
Cha mẹ cô chẳng biết gì đâu họ đam mê mỗi việc kiếm tiền, và cho cô cuộc sống giàu sang.
Họ nghĩ thế cuộc sống thần tiên.
Cứ suốt ngày cô ở một mình, những vui buồn cứ chịu làm thinh
Chẳng có ai để cùng chia sẻ, còn căn nhà cứ rộng thênh thang.

Chuyện, chuyện xảy ra trong một đêm vui, cô gái nghe lời dụ dỗ bạn bè.
Cô hít thử một làn khói trắng đến tận cùng nỗi niềm ngây ngất.
Trong thoáng qua như đang ở thiên đàng, như lãng quên bao nỗi sầu dưng.
Cô đắm chìm trong dòng hư ảo, đâu biết đời mình sẽ lao đao.
Điều tồi tệ rồi cũng đã đến, nét thơ ngây áo trắng ngày nào nay chỉ còn hình dáng xanh xao cứ vật vờ như cõi chiêm bao.
Nước mắt cha từng đêm đêm tối, ôi xót xa giờ quá muộn rồi. Nước mắt mẹ giờ chảy như sông đã cạn nguồn nỗi niềm hy vọng.

Ngồi lại đây tôi kể tiếp cho nghe, chuyện hôm qua nghe xót nghe xa.
Tôi ước mong có người nghe được, giữ con mình đừng quá bôn ba.
Cô gái kia trở thành nghiện ngập, chỉ vì cô chẳng được quan tâm
Sống nhung lụa nhưng quá bơ vơ, còn cha mẹ thì lại hững hờ.
Cha tặng cô chiếc Su bóng loáng, mẹ tặng cô sợi dây chuyền rất đẹp
Nhưng cô thèm bữa cơm chiều đầm ấm chỉ quạnh hiu một cõi lặng câm.
Cái cô cần là sự quan tâm, điều cô muốn là sự chia sẻ những vui buồn nỗi niềm tâm sự
Chỉ cô đơn một cõi thênh thang.;