Câu Chuyện Vườn Thanh

Tác giả: Chưa Biết

Chập chờn thu về đây,hồn thu buồn tan tac, sầu thương giăng ngập trời mình ngồi bên đèn khuya ngân nga bài thu cũ nghe thương xót khôn nguôi. Ngày đó giữa đêm thu trời mưa lữ khách qua vườn Thanh nghỉ đỡ chân 1 tối quanh bếp ấm đêm lạnh. Bên lão bộc im lìm nàng ngồi duyên dáng quay tơ.tuổi nàng hay còn thơ mùa xuân vừa mới đến buồn len trong nụ cười chuyện trò vui tàn canh vu vơ lòng lữ khách nghe mơ ước xa xôi.

Trời sáng gió mây bay lạnh căm đưa tiễn nhau buồn thêm lưu luyến không rời bước . Ai khuất bóng lưng đồi người tựa cửa ngậm ngùi tình người bóng mây buồn trôi. Từng thu qua lại thu hoa cúc bao lần nở bao cánh lá thu vàng lặng lẽ rơi . Bóng trăng vơi lại đầy bao vật đổi sao dời mà người đi thương nhớ không vơi .

Vườn Thanh đêm ngày xưa tiếng quay tơ dịu dàng như sống mãi trong hồn người gió sương, có khi khách nhủ lòng nếu mai kia trở lại Tình nàng xin mãi mãi đợi mong.

Một chiều thu vừa sang về thăm vườn Thanh cũ trong bướm hoa bồi hồi gặp người lão bộc xưa rưng rưng buồn giọng nói như than trách xa xôi, nàng đã chết khi xuân còn xanh heo hắt trong chờ mong cay đắng duyên tình mới. đêm đêm bên chồng già và bên bóng một người hận tình xót xa nghìn thu.

Từng thu qua lại thu hoa cúc bao lần nở bao cánh lá thu vàng lặng lẽ rơi . Bóng trăng vơi lại đầy bao vật đổi sao dời mà người đi thương nhớ không vơi . Vườn Thanh đêm ngày xưa tiếng quay tơ dịu dàng như sống mãi trong hồn người gió sương, có khi khách nhủ lòng nếu mai kia trở lại Tình nàng xin mãi mãi đợi mong.;