Tác giả: Đinh Việt Lang
Sao người biết cây không sầu, không biết khóc,
Đá không buồn, không nhỏ lệ đêm thâu,
Cây không khóc sao lệ vàng rơi rụng,
Đá không buồn sao đá phủ rêu xanh.
Cho nhau chi tình nồng,
Cho nhau rồi môi hồng,
Sao người đành hờ hững quá tựa gió.
Cho nhau chi ngày dài,
Cho đam mê tù đày,
Để trọn kiếp làm mây trời xanh.
Môi nào đã cho nhau tình yêu bóng mát,
Mắt ai buồn ru giấc ngủ đêm đêm.
Ôi hiu hắt như buổi chiều lá đổ,
Bước qua rồi sao biết lá không đau.
Sao người biết cây không sầu, không biết khóc,
Tôi không buồn khi người đã xa tôi.;
Đá không buồn, không nhỏ lệ đêm thâu,
Cây không khóc sao lệ vàng rơi rụng,
Đá không buồn sao đá phủ rêu xanh.
Cho nhau chi tình nồng,
Cho nhau rồi môi hồng,
Sao người đành hờ hững quá tựa gió.
Cho nhau chi ngày dài,
Cho đam mê tù đày,
Để trọn kiếp làm mây trời xanh.
Môi nào đã cho nhau tình yêu bóng mát,
Mắt ai buồn ru giấc ngủ đêm đêm.
Ôi hiu hắt như buổi chiều lá đổ,
Bước qua rồi sao biết lá không đau.
Sao người biết cây không sầu, không biết khóc,
Tôi không buồn khi người đã xa tôi.;