Tác giả: Nguyễn Văn Chung
Khi sương đêm rơi nhẹ đong tí tách,
Khi chim non đã ngũ vùi gác cánh,
Khi trăng lên hát trên đồng cỏ xanh,
Em ngây ngô ô cửa nhỏ nhìn anh,
Anh chiếu lên muôn vì sao lấp lánh,
Trên cây cao ánh sao vàng óng ánh,
Sao lung linh chứa thật nhiều ước mơ,
Ôi những ước mơ ngọt ngào.
Cả khu vườn chợt bừng sáng,
Như vườn hoa cổ tích,
Từng ngôi sao như mang,
Bao phép tiên nhiệm màu,
Dìu em bay trong không gian,
Của tuổi thơ mơ mộng,
Như công chúa trong truyện tranh,
Chú cao cao ngày hôm ấy,
Em tặng anh có nhớ,
Em vẫn nhớ bao ngôi sao,
Anh hái cho đêm nào,
Vì sao anh cho em mang chỉ thôi một điều,
Cho em với anh gần lại.;
Khi chim non đã ngũ vùi gác cánh,
Khi trăng lên hát trên đồng cỏ xanh,
Em ngây ngô ô cửa nhỏ nhìn anh,
Anh chiếu lên muôn vì sao lấp lánh,
Trên cây cao ánh sao vàng óng ánh,
Sao lung linh chứa thật nhiều ước mơ,
Ôi những ước mơ ngọt ngào.
Cả khu vườn chợt bừng sáng,
Như vườn hoa cổ tích,
Từng ngôi sao như mang,
Bao phép tiên nhiệm màu,
Dìu em bay trong không gian,
Của tuổi thơ mơ mộng,
Như công chúa trong truyện tranh,
Chú cao cao ngày hôm ấy,
Em tặng anh có nhớ,
Em vẫn nhớ bao ngôi sao,
Anh hái cho đêm nào,
Vì sao anh cho em mang chỉ thôi một điều,
Cho em với anh gần lại.;