Tác giả: Nguyễn Văn Chung
Nhìn con yêu say giấc nồng, lòng bỗng xót xa thay,
khi đã vô tình làm con đau đớn.
Nhiều khi cha quên mất rằng từng đã giống như con.
Những nghĩ suy còn nhiều non nớt.
Dường như con đang rất buồn,
vì khoảng cách hai ta như xa thêm
vì không hiểu nhau.
Mà con đâu hay biết rằng.
Cha sẻ vẫn bên con dẫu những khi cha phải la mắng.
Vì Cha yêu con lắm đấy.
Vì Cha yêu con biết mấy.
Tuy rằng Cha lo lắng thế,
nhưng lòng Cha không thể nói.
Để đôi khi con vẫn hỏi
ì sao Cha nghiêm khắc mãi?
Thà rằng Cha như sắt đá
đến mai này con thật thà.
Vì sao khi con vấp ngã,
bàn tay Cha không đỡ lấy?
Là vì Cha mong muốn thấy
sau này con thêm vững bước.
Vì Cha yêu con lắm đấy,
biết không chàng trai nhỏ dại.
Dù thế nào vẫn yêu con nhiều.;
khi đã vô tình làm con đau đớn.
Nhiều khi cha quên mất rằng từng đã giống như con.
Những nghĩ suy còn nhiều non nớt.
Dường như con đang rất buồn,
vì khoảng cách hai ta như xa thêm
vì không hiểu nhau.
Mà con đâu hay biết rằng.
Cha sẻ vẫn bên con dẫu những khi cha phải la mắng.
Vì Cha yêu con lắm đấy.
Vì Cha yêu con biết mấy.
Tuy rằng Cha lo lắng thế,
nhưng lòng Cha không thể nói.
Để đôi khi con vẫn hỏi
ì sao Cha nghiêm khắc mãi?
Thà rằng Cha như sắt đá
đến mai này con thật thà.
Vì sao khi con vấp ngã,
bàn tay Cha không đỡ lấy?
Là vì Cha mong muốn thấy
sau này con thêm vững bước.
Vì Cha yêu con lắm đấy,
biết không chàng trai nhỏ dại.
Dù thế nào vẫn yêu con nhiều.;