Chạm Là Vỡ

Tác giả: Chưa Biết

Từng đêm anh cố gắng níu lấy bóng đêm tàn đừng trôi mau
Chỉ có đêm mới thấy em trong giấc mơ.

Tựa như cơn gió thoáng qua đây những cánh hoa khẽ rớt rơi
Phải chăng anh Ở trong em phai nhạt dần
Thật mong manh quá thoáng phút chốc tan như hạt mưa
Hãy ở lại đây, ở lại nơi bắt đầu yêu và rồi anh cất bước đi mãi.

[ĐK:]
Sẽ lấp đầy nỗi nhớ, chẳng còn thời gian nghĩ suy
Và anh vẫn cố cười để lừa trái tim
Những phút lắng lòng mới hay, vẫn không sao để quên được em
Thật khó khăn để từng giờ không nghĩ đến em.

Từng khoảnh khắc dù nơi đâu, vẫn gợi về kí ức xưa
Dày vò anh mãi giữa cách xa hay gần bên
Muốn níu lấy đôi tay hôm qua tựa rằng cố níu lấy cơn mưa
Chỉ chạm nhẹ mưa vỡ tan trên tay anh rồi. (chẳng kịp nữa)

[Bridge:]
(có tiếng nói vang bên tai âm thanh nhẹ nhàng)
(có nỗi nhớ vương đâu đây trên mi vội vàng)
Và chỉ mình anh biết thôi... còn lại ngày dài vẫn trôi vội vã.;